Tác giả: Mai Thúy Hải
Mong Manh Giọt Buồn
Em giật mình hoang hoải thức trong đêm
Tách cà phê khẽ khàng nhỏ từng giọt
Gió ngoài kia lùa vào phòng bất chợt
Gọi nỗi buồn đang mải miết ngủ quên .
Cũng vô tình lá xào xạc dưới hiên
Dế và Ve không còn ngân nga nữa
Bức rèm đong đưa ru gì bên cánh cửa
Khúc nhạc buồn đêm càng tĩnh mịch thêm.
Anh có thấy được giọt buồn trong mắt em
Vẫn lặng lẽ rưng rưng trong chiều hạ
Không phải tại anh đi bỏ quên lời từ tạ
Chắc tại em yếu mềm nên vậy phải không anh.
Cũng không phải vì anh vội đi nhanh
Làm tóc em bạc màu niềm tin cũ
Dưới bóng hồ xưa liễu buông cành ủ rũ
Nên thiếu tiếng em cười thánh thót tựa chim ca.
6/7/2017
Em giật mình hoang hoải thức trong đêm
Tách cà phê khẽ khàng nhỏ từng giọt
Gió ngoài kia lùa vào phòng bất chợt
Gọi nỗi buồn đang mải miết ngủ quên .
Cũng vô tình lá xào xạc dưới hiên
Dế và Ve không còn ngân nga nữa
Bức rèm đong đưa ru gì bên cánh cửa
Khúc nhạc buồn đêm càng tĩnh mịch thêm.
Anh có thấy được giọt buồn trong mắt em
Vẫn lặng lẽ rưng rưng trong chiều hạ
Không phải tại anh đi bỏ quên lời từ tạ
Chắc tại em yếu mềm nên vậy phải không anh.
Cũng không phải vì anh vội đi nhanh
Làm tóc em bạc màu niềm tin cũ
Dưới bóng hồ xưa liễu buông cành ủ rũ
Nên thiếu tiếng em cười thánh thót tựa chim ca.
6/7/2017