Tác giả: Ngọc Quang Hà
Cố nghĩ cuộc tình như cỏ cây.
Mà sao nước mắt cứ vương đầy.
Cố quyện hồn mình theo gió cuốn.
Gửi làn mây trắng những mê say.
Em gửi trọn tình vương chiếc lá.
Vàng bay từng chiếc cuối chiều tà.
Em đợi người về nghiêng nón lá.
Thầm che nước mắt buổi giao hòa.
Anh về em gợi lại tình xưa.
Thầm thì trong nắng buổi ban trưa.
Anh về gửi lại bài thơ cuối.
Dòng xanh em viết buổi giao mùa.
Tình nồng nốt nhạc tràn êm ái.
Bên tai dạ khúc thuở đong đầy.
Tình nồng chưa trọn niềm ân ái.
Thuyền xa ai đợi bến nơi nầy.
0h - 26/10/2015
Mà sao nước mắt cứ vương đầy.
Cố quyện hồn mình theo gió cuốn.
Gửi làn mây trắng những mê say.
Em gửi trọn tình vương chiếc lá.
Vàng bay từng chiếc cuối chiều tà.
Em đợi người về nghiêng nón lá.
Thầm che nước mắt buổi giao hòa.
Anh về em gợi lại tình xưa.
Thầm thì trong nắng buổi ban trưa.
Anh về gửi lại bài thơ cuối.
Dòng xanh em viết buổi giao mùa.
Tình nồng nốt nhạc tràn êm ái.
Bên tai dạ khúc thuở đong đầy.
Tình nồng chưa trọn niềm ân ái.
Thuyền xa ai đợi bến nơi nầy.
0h - 26/10/2015