Mòn Gót Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

MÒN GÓT THỜI GIAN
Bây giờ người đã xa tôi
Níu chân ngày tháng tuổi đời mênh mông
Giấc mơ dĩ vãng chạnh lòng
Suối tình tan chảy thành sông lâu rồi

Bây giờ biền biệt trùng khơi
Gió mây đôi ngã , đất trời phân li
Quay lưng ngoảnh mặt quay đi
Sau lưng có kẻ buồn chi bốn mùa ?

Bây giờ chiếc lá đường xưa
Rụng rơi , rơi rụng sớm trưa chiều chiều ...
Mấy ai ngồi đếm bao nhiêu ?
Ven bờ cỏ úa , rong rêu mọc đầy

Bây giờ ngậm đắng nuốt cay
Than thân trách phận kéo dài nghìn năm
Đi tìm một thoáng xa xăm
Một chùm ảo não chợt nằm đau thương

Bây giờ dãi nắng dầm sương
Người xa chiếc bóng cuối đường cút côi
Tình yêu gãy cánh lẻ loi
Ai còn gồng gánh thiệt thòi mặc ai ?

Bây giờ sỏi đá chông gai
Ngổn ngang trăm mối , hình hài ngả nghiêng
Ta đâu gieo rắc muộn phiền
Ngẫm mình xấu số bạc duyên tơ hồng
Ngày 6/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized