Tác giả: HoaTiNa
Ta lang thang trong đêm
Uống cạn vầng trăng Hàn Mặc Tử
Vầng trăng cuồng điên...
Nhớ...
Ta ép khô anh giữa một mùa mưa
Giữa đôi mùa gió...
Những bài thơ tình bỏ ngỏ
Những bước chân gõ nhịp rất điệu đàng...
Một ngày ta ra đi
Thương nhớ thủa xưa chỉ còn trong ký ức
Ơi! những con đường suốt đời nằm thao thức...
Còn ai mong nhớ trong đời?...
Có những chiều cuồng say
Trong cơn mê
Gặp bóng anh
Ta bật khóc
Làm sao nói được thành lời...
Tháng 5 về chơi vơi...
Cơn mưa đầu hè đã đến
Anh còn nhớ hay đã quên
Con dế lang thang ngày cũ
Đêm nay...
Không ngủ...
Mơ về những chuyện xa xôi...
Mai ta vào đời
Nhé anh! nhớ tròn buổi ấy
Lần đầu tiên ta run rẩy...
Rưng rưng khóc một vần thơ...
Ngày xưa ta dại khờ
Trao anh tình yêu nồng cháy
Đời như nước chảy...
Sông hững hờ...
Lòng ta cát bờ lặng lẽ...
Thương anh không nhẹ...
Lòng ta cỏ úa hương nồng...
Tình là mênh mông
Mình ta chấp chới...
Bên lở, bên bồi nhớ anh...
Bây giờ
Lòng thấy mong manh...
Phải chăng đã chết
Một cành hoa yêu?...
Lòng ta đã xót xa nhiều
Trái tim đa cảm những điều vu vơ...
Ta đã tôn thờ
Bóng anh ngày cũ
Cả khi liễu rũ
Cả trong cơn mê
Bao nỗi ê chề...
Nào anh có biết ?...
Tưởng như lòng ta bất diệt
Yêu anh đến muôn đời
Sao đêm nay chơi vơi...
Trăng tròn bên kia đỉnh núi...
Im lời...
Xớt xa...
Ta thương phận loài hoa
Mọc ven rìa nỗi nhớ...
Cũng như anh
Chưa bao giờ có ta trong hơi thở
Trong trái tim...
Trò chơi trốn tìm
Và những bài thơ giờ không còn nữa
Anh quên rồi
Ta ngày đêm thắp lửa
Cố quên đi mối tình đầu....
Tháng 7 mưa Ngâu
Ai sẽ bắc cầu cho Ngưu Lang - Chức Nữ ?...
Uống cạn vầng trăng Hàn Mặc Tử
Vầng trăng cuồng điên...
Nhớ...
Ta ép khô anh giữa một mùa mưa
Giữa đôi mùa gió...
Những bài thơ tình bỏ ngỏ
Những bước chân gõ nhịp rất điệu đàng...
Một ngày ta ra đi
Thương nhớ thủa xưa chỉ còn trong ký ức
Ơi! những con đường suốt đời nằm thao thức...
Còn ai mong nhớ trong đời?...
Có những chiều cuồng say
Trong cơn mê
Gặp bóng anh
Ta bật khóc
Làm sao nói được thành lời...
Tháng 5 về chơi vơi...
Cơn mưa đầu hè đã đến
Anh còn nhớ hay đã quên
Con dế lang thang ngày cũ
Đêm nay...
Không ngủ...
Mơ về những chuyện xa xôi...
Mai ta vào đời
Nhé anh! nhớ tròn buổi ấy
Lần đầu tiên ta run rẩy...
Rưng rưng khóc một vần thơ...
Ngày xưa ta dại khờ
Trao anh tình yêu nồng cháy
Đời như nước chảy...
Sông hững hờ...
Lòng ta cát bờ lặng lẽ...
Thương anh không nhẹ...
Lòng ta cỏ úa hương nồng...
Tình là mênh mông
Mình ta chấp chới...
Bên lở, bên bồi nhớ anh...
Bây giờ
Lòng thấy mong manh...
Phải chăng đã chết
Một cành hoa yêu?...
Lòng ta đã xót xa nhiều
Trái tim đa cảm những điều vu vơ...
Ta đã tôn thờ
Bóng anh ngày cũ
Cả khi liễu rũ
Cả trong cơn mê
Bao nỗi ê chề...
Nào anh có biết ?...
Tưởng như lòng ta bất diệt
Yêu anh đến muôn đời
Sao đêm nay chơi vơi...
Trăng tròn bên kia đỉnh núi...
Im lời...
Xớt xa...
Ta thương phận loài hoa
Mọc ven rìa nỗi nhớ...
Cũng như anh
Chưa bao giờ có ta trong hơi thở
Trong trái tim...
Trò chơi trốn tìm
Và những bài thơ giờ không còn nữa
Anh quên rồi
Ta ngày đêm thắp lửa
Cố quên đi mối tình đầu....
Tháng 7 mưa Ngâu
Ai sẽ bắc cầu cho Ngưu Lang - Chức Nữ ?...