Thời Bẻ Gãy Sừng Trâu

Tác giả: HoaTiNa

Khi tôi 17
Tôi thích ngồi yên ngắm tinh tú trên trời
Và thường hát rất nhiều về cuộc sống...

Khi tôi 17
Tôi thả cửa cho tâm hồn mơ mộng
Và tìm đến những nơi không có ở trên đời...
Thích đến mùa Thu Bàng lá lại rụng rơi
Nhặt cánh lá ép giữa trang 17...

Người ta bảo rằng những lúc ấy
Lẽ ra phải học nốt Toán của Thầy
Và giải hết bài Lý giao hôm trước
Nhưng tôi biết, điều đó không thể được..
17 tuổi
Tôi tìm thi hứng bằng cách leo lên cây nhãn
Vắt vẻo trên cây tôi thấy mình trở nên lãng mạn
Bởi quanh tôi, ngàn sao lá rung rinh...

17 tuổi
Tôi yêu hơn những con đường nhỏ bé của riêng mình
Những con đường trầm tư không xa hoa ồn ã
Mới tháng Ba mà ve kêu rộn rã
(Chắc chúng lầm Phượng đỏ với Gạo hoa)

17 tuổi
Tôi thích được trông một cánh buồm ở tít khơi xa
Cánh buồm duy nhất có thêu Hồng nhung đỏ
Chở Hoàng Tử của riêng tôi trên đó
Dệt cổ tích mang niềm hạnh phúc trở về...

17 tuổi
Trên vai tôi chẳng có mái tóc thề
Má tôi không hồng như người ta khi 17
Nhưng có rất nhiều điều khiến tôi nhận thấy
Có một ngày
Con sẽ trở thành Người Lớn
Chúa ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized