Mỗi Chiều Nắng Úa

Tác giả: Trần Vấn Lệ

Biển thấy như vơi mỗi buổi chiều
trường sơn như cũng mỗi ngày xiêu ?
chim bay mỏi cánh theo bờ bãi
một chút buồn nghe đủ quạnh hiu !

Một chút buồn . Tôi nói với tôi
với em, tôi biết đã xa rồi
như chim ... bay miết trên bờ bãi
bay tới nơi nào gặp biển khơi ?

Tôi vọc mà chơi chữ bạt ngàn
xây từng núi cát tưởng quan san
ngựa hồng từ khuất vào mây khói
thì biển mờ thôi những đảo hoang ...

Đời lính ai không vào gió cát
ai không nằm mộng thấy thây ma ?
em ơi nón sắt treo đầu súng
lúc đó tình yêu một đóa hoa !

Tôi sống chi thời sông núi rã
chi thời biển hoá giọt mù sương
chiều tôi nhìn biển, tôi nhìn núi
nhìn cánh chim bay ... ngó lại buồn !

Em biết thừa tôi đã hoá thân
thành đây bụi cát tủi muôn phần
cái trong tơ tóc mà vô lượng
và biển, trời, em, sao dửng dưng ?

Tôi, phải chi tôi thành nón sắt
và em, ngọn súng, thách thời gian
khi yêu, có cả tình sông núi
rồi núi sông mờ ... mộng cũng tan

Ôi biển chiều nay hẹp thế à
và trường sơn hỡi lớp sương sa ...
câu thơ, tôi muốn đừng thêm nữa
( sợ nối thêm nhiều những ngả ba ! )


Trần Vấn Lệ
Chưa phân loại
Uncategorized