Tác giả: Diệu Nguyễn
Tôi cũng muốn mình như bao người khác
Sống giản đơn với mơ ước bình thường
Nhưng khổ nỗi những thói đời đen bạc
Cứ quẩn quanh, quanh quẩn đến chán chường
Nhiều lúc nghĩ cứ mở lòng trước đã
Tự cho mình cơ hội để yêu thương
Nhưng tháng ngày tim dường như hóa đá
Ngẫm nhân duyên thấy nhạt nhẽo khôn lường
Có đôi lúc cơ hồ như trốn chạy
Muốn một mình hiện tại thế này thôi
Đừng thương tôi bằng ánh nhìn nghi ngại
Sống tự do như thế đã quen rồi
Ai cũng có một cuộc đời để sống
Nếu bản thân tự cảm thấy hài lòng
Còn ghét thương hãy nhìn vào hành động
Chớ miệng người, người nói..... thế là xong!
09/02/2017
Sống giản đơn với mơ ước bình thường
Nhưng khổ nỗi những thói đời đen bạc
Cứ quẩn quanh, quanh quẩn đến chán chường
Nhiều lúc nghĩ cứ mở lòng trước đã
Tự cho mình cơ hội để yêu thương
Nhưng tháng ngày tim dường như hóa đá
Ngẫm nhân duyên thấy nhạt nhẽo khôn lường
Có đôi lúc cơ hồ như trốn chạy
Muốn một mình hiện tại thế này thôi
Đừng thương tôi bằng ánh nhìn nghi ngại
Sống tự do như thế đã quen rồi
Ai cũng có một cuộc đời để sống
Nếu bản thân tự cảm thấy hài lòng
Còn ghét thương hãy nhìn vào hành động
Chớ miệng người, người nói..... thế là xong!
09/02/2017