Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mùa Giáng Sinh nữa lại về
Ta lang thang dưới trời đầy bão tuyết
Đếm trên tay đã bao ngày ly biệt
Từng đêm dài lẳng lặng ngắm sao rơi
Thương phận mình chiếc lá úa mồ côi
Cơn dông bão lạc loài câu thổn thức
Tận thiên hà xa xôi bóng dáng người lẩn khuất
Phút lắng lòng có nhớ chuyện tình xa ?
Thảng thốt từng đêm lệ đắng vỡ òa
Thôi xếp lại nỗi muộn phiền căn phận
Đừng than van lời đắng cay hờn giận
Nuốt vào lòng cả hai chữ cô đơn
Bài thánh ca nghe vời vợi nỗi buồn
Ta cúi xuống mong một lần quên lãng
Mùa thánh vọng bơ vơ hoài năm tháng
Đã xa rồi mờ mịt khúc thiên thu...
Ta lang thang dưới trời đầy bão tuyết
Đếm trên tay đã bao ngày ly biệt
Từng đêm dài lẳng lặng ngắm sao rơi
Thương phận mình chiếc lá úa mồ côi
Cơn dông bão lạc loài câu thổn thức
Tận thiên hà xa xôi bóng dáng người lẩn khuất
Phút lắng lòng có nhớ chuyện tình xa ?
Thảng thốt từng đêm lệ đắng vỡ òa
Thôi xếp lại nỗi muộn phiền căn phận
Đừng than van lời đắng cay hờn giận
Nuốt vào lòng cả hai chữ cô đơn
Bài thánh ca nghe vời vợi nỗi buồn
Ta cúi xuống mong một lần quên lãng
Mùa thánh vọng bơ vơ hoài năm tháng
Đã xa rồi mờ mịt khúc thiên thu...