Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
**Chuyến đi:
VỀ PHƯƠNG BẮC
Gặp em giữa lưng trời
Cùng rong chơi trần thế,
Khắp năm châu bốn bể
Khắp mọi nẻo đường trần
Xuất phát từ Sài gòn
Giữa phương nam đầy nắng
Ra miền Trung biển sóng,
Lên rừng rậm, núi cao
Nghe tiếng gió gầm gào
Từ xứ Lào, nóng rát
… làm dù che em mát
Chắn bụi cát cho em
Đây rồi, quê hương anh
Dòng sông xanh thăm thẳm
Nơi ân tình sâu nặng
Luôn dành tặng cho đời
Anh đưa em lên đồi
Cùng ngồi trên thảm cỏ
Nhìn mây trời lộng gió
Ngắm sắc đỏ hoàng hôn
Anh đưa em xuống sông
Qua mênh mông cồn cát
Đắm mình trong nuớc mát
Nhặt sỏi xếp thành vòng…
Anh đưa em ra đồng
Lúa đòng đòng con gái
Hương đưa thơm ngọt thế?!
Mùi ngọc thể của em??
Bên em, vào mùa đông
Hết gió nồm, gió Bấc!
Trong chăn, em ngon giấc
Tay ôm, chẳng buông tôi
…
Ôi, mùa xuân đến rồi
Khắp nơi nơi hoa nở
Thấy mắt em hớn hở
Lòng nặng chở tình xuân
Em nồng mặn ái ân
(Đời luôn cần như thế)
Tôi đê mê “dâu bể
Mây gió” để là đời
Tôi cùng em rong chơi
Đến những nơi cần đến
Đi lên rừng xuống biển
“Đèo dốc” chẳng là gì!
Em đang độ xuân thì
Tôi sá chi năm tháng
Được mưa, khi nắng hạn
Cho khí vận thông thương
Cho đời mãi lên hương,
Cho em khen: tráng kiện
Cho em nhìn âu yếm:
Anh thật đúng là anh.
Đời là mãi bên em
Qua hết miền cháy bỏng
Bếp lửa tình nồng đượm
Luôn sưởi ấm lòng tôi.
Thời gian trôi cứ trôi…
Tay trong tay nắm chặt
Hết miền trung, đến Bắc
Nơi gió bấc thét gào
Mưa bụi bay lên cao
Lá vàng chao liệng xuống
Mùa thu Hà nội sáng
Gió thoang thoảng hương say
Cùng em lên phía Tây
Sa pa ngày tuyết trắng
Quanh năm trời lành lạnh
Như Đà lạt (Lâm Đồng)
Nhìn lên Hoàng liên sơn
Nóc nhà Đông dương gọi:
-Trèo lên nào, nơi ấy
Cho gân cốt em săn.
Đưa em về Hạ long
Vào tận nơi hang động
Đây Thiên cung cao rộng
Hòn Trống mái bên nhau
Em thích đứng mũi tàu
Thích ngồi câu tôm cá
Thích thưởng thức món lạ
Thích sóng cả dồn bờ…
…
Em sanh giữa miền quê
Giữa bốn bề sóng nước
Đã bao lần ra biển,
Đã mấy bận lên ngàn?
…
Dọc dải đất Việt nam
Còn vô vàn cảnh đẹp
Nhưng hãy lên phương Bắc
Thăm đất nước Trung hoa
Nào, em thích nơi nào?
Côn ming, hoa luôn nở?
Cùng thăm khu rừng đá?
Đi Tây tạng? chăng em
Thôi về xứ Quế lâm
Sông, núi, rừng hùng vĩ
Trong bốn kỳ quan đẹp
Đâu thể dễ ai quên!
Cứ mải miết đi lên
Gặp Trường giang dài rộng
Dòng sông trong bị chặn
Cho dòng điện giúp đời…
Cùng em theo thuyền xuôi
Đến những nơi bất hủ
Xích bích đây! Chiến tử
Hoả công Lượng và Du
Đi thăm núi Cối kê,
Thái hồ…. rồi miền hạ…
Đất Trung hoa thật lạ
Tiền đường dậy sóng trào,
Nơi nàng Kiều năm nào
Được Giác Duyên cứu vớt
Khỏi bàn tay thần chết
Cho đời hết long đong
Cùng em lên Bắc kinh
Thăm trường thành vĩ đại
Cùng nhau, khắc ghi dấu:
Đã “hữu đáo” nơi này…
Thi yên Đình Nguyên
VỀ PHƯƠNG BẮC
Gặp em giữa lưng trời
Cùng rong chơi trần thế,
Khắp năm châu bốn bể
Khắp mọi nẻo đường trần
Xuất phát từ Sài gòn
Giữa phương nam đầy nắng
Ra miền Trung biển sóng,
Lên rừng rậm, núi cao
Nghe tiếng gió gầm gào
Từ xứ Lào, nóng rát
… làm dù che em mát
Chắn bụi cát cho em
Đây rồi, quê hương anh
Dòng sông xanh thăm thẳm
Nơi ân tình sâu nặng
Luôn dành tặng cho đời
Anh đưa em lên đồi
Cùng ngồi trên thảm cỏ
Nhìn mây trời lộng gió
Ngắm sắc đỏ hoàng hôn
Anh đưa em xuống sông
Qua mênh mông cồn cát
Đắm mình trong nuớc mát
Nhặt sỏi xếp thành vòng…
Anh đưa em ra đồng
Lúa đòng đòng con gái
Hương đưa thơm ngọt thế?!
Mùi ngọc thể của em??
Bên em, vào mùa đông
Hết gió nồm, gió Bấc!
Trong chăn, em ngon giấc
Tay ôm, chẳng buông tôi
…
Ôi, mùa xuân đến rồi
Khắp nơi nơi hoa nở
Thấy mắt em hớn hở
Lòng nặng chở tình xuân
Em nồng mặn ái ân
(Đời luôn cần như thế)
Tôi đê mê “dâu bể
Mây gió” để là đời
Tôi cùng em rong chơi
Đến những nơi cần đến
Đi lên rừng xuống biển
“Đèo dốc” chẳng là gì!
Em đang độ xuân thì
Tôi sá chi năm tháng
Được mưa, khi nắng hạn
Cho khí vận thông thương
Cho đời mãi lên hương,
Cho em khen: tráng kiện
Cho em nhìn âu yếm:
Anh thật đúng là anh.
Đời là mãi bên em
Qua hết miền cháy bỏng
Bếp lửa tình nồng đượm
Luôn sưởi ấm lòng tôi.
Thời gian trôi cứ trôi…
Tay trong tay nắm chặt
Hết miền trung, đến Bắc
Nơi gió bấc thét gào
Mưa bụi bay lên cao
Lá vàng chao liệng xuống
Mùa thu Hà nội sáng
Gió thoang thoảng hương say
Cùng em lên phía Tây
Sa pa ngày tuyết trắng
Quanh năm trời lành lạnh
Như Đà lạt (Lâm Đồng)
Nhìn lên Hoàng liên sơn
Nóc nhà Đông dương gọi:
-Trèo lên nào, nơi ấy
Cho gân cốt em săn.
Đưa em về Hạ long
Vào tận nơi hang động
Đây Thiên cung cao rộng
Hòn Trống mái bên nhau
Em thích đứng mũi tàu
Thích ngồi câu tôm cá
Thích thưởng thức món lạ
Thích sóng cả dồn bờ…
…
Em sanh giữa miền quê
Giữa bốn bề sóng nước
Đã bao lần ra biển,
Đã mấy bận lên ngàn?
…
Dọc dải đất Việt nam
Còn vô vàn cảnh đẹp
Nhưng hãy lên phương Bắc
Thăm đất nước Trung hoa
Nào, em thích nơi nào?
Côn ming, hoa luôn nở?
Cùng thăm khu rừng đá?
Đi Tây tạng? chăng em
Thôi về xứ Quế lâm
Sông, núi, rừng hùng vĩ
Trong bốn kỳ quan đẹp
Đâu thể dễ ai quên!
Cứ mải miết đi lên
Gặp Trường giang dài rộng
Dòng sông trong bị chặn
Cho dòng điện giúp đời…
Cùng em theo thuyền xuôi
Đến những nơi bất hủ
Xích bích đây! Chiến tử
Hoả công Lượng và Du
Đi thăm núi Cối kê,
Thái hồ…. rồi miền hạ…
Đất Trung hoa thật lạ
Tiền đường dậy sóng trào,
Nơi nàng Kiều năm nào
Được Giác Duyên cứu vớt
Khỏi bàn tay thần chết
Cho đời hết long đong
Cùng em lên Bắc kinh
Thăm trường thành vĩ đại
Cùng nhau, khắc ghi dấu:
Đã “hữu đáo” nơi này…
Thi yên Đình Nguyên