Tác giả: Trần Khiêm
Một trời đất có trong niềm tưởng tượng
Cỏ hoa không đổi biếc giữa xanh mùa
Anh đã đến và âm thầm ước lượng
Bao nhiêu ngày để đến tháng năm thua
Em sẽ chạy tình thiêng liêng bỏ lại
Nỗi đau như đường chim chóc không cùng
Anh nhặt hết hoa hồn nhiên rớt vãi
Để đem về mây tím bủa không trung
Em thầm thĩ với niềm vui sắp sửa
Anh lạ lùng ở giữa nỗi đau quen
Trời đất cũ nỗi nhục nhằn bao thuở
Đã thêu đầy tim phổi dấu lem nhem
Đôi mắt nói điều gì em nghe chứ ?
Em không nghe và đôi mắt nhắm ghiền
Và giọt lệ từ từ đôi mắt mở
Anh ghét mình môi miệng nói huyên thuyên
Lời êm ái đã cuồng quay trí nhớ
Những điệu buồn anh bỏ lỡ xa nơi
Anh cười khóc rồi giận mình nham nhở
Rồi nhủ lòng: nham nhở cũng phải thôi...
Cỏ hoa không đổi biếc giữa xanh mùa
Anh đã đến và âm thầm ước lượng
Bao nhiêu ngày để đến tháng năm thua
Em sẽ chạy tình thiêng liêng bỏ lại
Nỗi đau như đường chim chóc không cùng
Anh nhặt hết hoa hồn nhiên rớt vãi
Để đem về mây tím bủa không trung
Em thầm thĩ với niềm vui sắp sửa
Anh lạ lùng ở giữa nỗi đau quen
Trời đất cũ nỗi nhục nhằn bao thuở
Đã thêu đầy tim phổi dấu lem nhem
Đôi mắt nói điều gì em nghe chứ ?
Em không nghe và đôi mắt nhắm ghiền
Và giọt lệ từ từ đôi mắt mở
Anh ghét mình môi miệng nói huyên thuyên
Lời êm ái đã cuồng quay trí nhớ
Những điệu buồn anh bỏ lỡ xa nơi
Anh cười khóc rồi giận mình nham nhở
Rồi nhủ lòng: nham nhở cũng phải thôi...