Mị Ca

Tác giả: Quang Nguyễn

Em như con dế , tuổi thơ, Tôi đi tìm
Chiều rêm da, nắng trau nung bóng ngã
Đồng sâu, muôn suối, rừng xa
Chẳng biết mệt, thú đam mê chảy nhựa
Dù Em ở sâu, đá tạc dựng nghìn năm
Rảo tìm cho được, chiu chắt lối mưa tằm
Một nghìn lửa bày
đốt đời tuổi trẻ giữa ngực
tình yêu đâu thể hóa cát với tiềm thức
Chao ôi.. khuôn mặt em
như gương
Tôi ngắm soi từ thời thiên cổ
Từ thời Tôi lang bạt, địa ngục tới thiên đàng
Thời chưa sinh ra, hồn chắn ngự non cao
Vị thần tình yêu ban phép màu
Tôi ôm cả vùng trời, rạch từng lọn mây trắng
ngắm em, mộng thiên đường hồng đào
Chẻ giấc chim bao ấm mùi nắng
Em muôn thuở, Tôi nhốt vào cánh cửa tình sử
tao đàn bất tử..núi,sông, rừng tình tứ
lưng đồi nghiêng,mùi hương trầm ngậm miệng gió
Thanh biếc lá cỏ
cho em tình yêu núi rừng
muôn thú lạ, bạt ngàn,thác suối reo mừng
Em như linh chi nghìn năm chưa từng thấy
giục Tôi tìm bước phong trần thế kỷ
Tôi thánh thiện, trời bật mí..
theo con chim thần, về cuối rừng, một dãy hang
bùng ánh quang
Những viên ngọc chói chang
Em bước ra, nàng công chúa cổ tích
Tóc chải hương rụng, nghe quen, lần trìu mến hít
à trầm hương tẩm gió quyến rũ, ngẩn ngơ tìm
Em đây rồi..
người mộng thời khai thiên lập địa
Truyền kiếp những vị thần tình yêu
Tôi cho em linh hồn, em đeo lên xác thịt
Đôi ta ngày đó..
có trước Ngưu Lang - Chức Nữ
Mới trinh nguyên hạt giống thiên sứ
Nứt mọng, thành dây tơ hồng, và một cây si
Bóng râm nép khuất hiên nhà
Có hồn,có sắc, đầy rợp tiếng chim ca
Ôi nhiệm màu, từ đôi mắt thánh thiện
Vĩnh cửu rồi.. cổ tích rồi..
Sao có thể, lấy lại khi dâng hiến
Chưa phân loại
Uncategorized