Mẹ Và Quê Hương

Tác giả: Hồng Dương

Quê hương ơi !... tâm hồn mãi chơi vơi !
Dòng sông chảy có bao giờ trở lại ?
Con đường vắng trước thời gian tê tái
Tuổi mẹ trôi cuồn cuộn mãi vô tình.

Mỗi ngày qua mỗi ngày thấy rùng mình
Ngọn đèn sáng gió vô tình cứ thổi
Liêu xiêu bóng ngã nghiêng từng đêm tối
Kiếp luân hồi thầm lặng cuối hoàng hôn.

Quê hương tôi nuôi dưỡng một tâm hồn
Đất cằn cỗi vẫn trường tồn nhựa sống
Thời đau khổ - chia lìa bao giấc mộng
Nay hồi sinh như thơ lộng gió ngàn

Đã một thời bom đạn trái tim tan
Lời ru mẹ vẫn vang ngàn khát vọng
Quê tôi đẹp như những làn mây mỏng
Mắt mẹ tôi thầm lặng ngóng trời xuân

Dõi theo từng dấu vết bước bàn chân
Trên muôn nẽo dặm đường trần con đến
Đêm buông xuống màn sương che ngọn nến
Để ưu tư, hồn nặng đến lạ lùng

Chân ngập ngừng đầu suy nghĩ mông lung
Tình vương vấn hơi thở bung khó cưỡng
Tình thơ cứ mãi giăng ngang suy tưởng...
Mẹ thương ơi !....mắt con hướng.... về quê...
Chưa phân loại
Uncategorized