Tác giả: Thành Sơn
Thuở mới về nhà chưa có giếng
Mẹ lặng lẽ gánh nước làng xa
Ba tự tay làm ảng bằng xi Thạch Hà
Mẹ gánh về đổ đầy hơn mười gánh nước
Mẹ nấu chắt chiu, "khoán nước" cả nhà theo ca
Khi tắm giặt mẹ dẵn ra ngoài bến vắng
Nước sông chảy mang phù sa nèm mặn
Con vẫn thường lặn nhặt sỏi đáy sông chơi
Ngày nối ngày lưng mẹ đau nhiều hơn trước
Nước trong ảng cũng đầy vơi ít nhiều
Con cũng biếng không chịu ra sông nữa
Đòi tắm nhà nước ảng mát tinh thơm
Thương con mẹ vẫn dành nửa đôi gánh
Để con dùng sau chúng bạn ham chơi
Và cứ thế con lớn dần từ ấy
Ngày lên đường mẹ thức suốt năm canh
Mỗi bận nghé nhà lại thường vội vã
Hỏi qua loa lưng mẹ nhức nhiều không
Rồi ba lô túi xách vội lên đường
Vừa quay lưng đã không còn nhớ mẹ
Nhiều năm rồi mẹ không còn gánh nữa
Mẹ thay bằng thuốc bắc thuốc nam rồi
Con vện vàng hờn vết đau trung thành mẹ
Đông trở trời thức thủ thỉ suốt đêm giông
Sao giăng lưới chớp chợt sương sa mờ đôi mắt
Tiếng uất lòng hòa điệu cuốc lẻ bạn canh thâu
Giếng tuổi thơ con. Ôi! Nghe ngoài kia vọng vào da diết
Mẹ cơ hồ gạt gió đến bên con
Mẹ lặng lẽ gánh nước làng xa
Ba tự tay làm ảng bằng xi Thạch Hà
Mẹ gánh về đổ đầy hơn mười gánh nước
Mẹ nấu chắt chiu, "khoán nước" cả nhà theo ca
Khi tắm giặt mẹ dẵn ra ngoài bến vắng
Nước sông chảy mang phù sa nèm mặn
Con vẫn thường lặn nhặt sỏi đáy sông chơi
Ngày nối ngày lưng mẹ đau nhiều hơn trước
Nước trong ảng cũng đầy vơi ít nhiều
Con cũng biếng không chịu ra sông nữa
Đòi tắm nhà nước ảng mát tinh thơm
Thương con mẹ vẫn dành nửa đôi gánh
Để con dùng sau chúng bạn ham chơi
Và cứ thế con lớn dần từ ấy
Ngày lên đường mẹ thức suốt năm canh
Mỗi bận nghé nhà lại thường vội vã
Hỏi qua loa lưng mẹ nhức nhiều không
Rồi ba lô túi xách vội lên đường
Vừa quay lưng đã không còn nhớ mẹ
Nhiều năm rồi mẹ không còn gánh nữa
Mẹ thay bằng thuốc bắc thuốc nam rồi
Con vện vàng hờn vết đau trung thành mẹ
Đông trở trời thức thủ thỉ suốt đêm giông
Sao giăng lưới chớp chợt sương sa mờ đôi mắt
Tiếng uất lòng hòa điệu cuốc lẻ bạn canh thâu
Giếng tuổi thơ con. Ôi! Nghe ngoài kia vọng vào da diết
Mẹ cơ hồ gạt gió đến bên con