Mẹ Ơi...con Gọi Mẹ!

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Bao bạn trẻ...cùng tuổi con có Mẹ
Tay níu ghì vui vẻ nhảy vòng quanh
Riêng phận con duyên số chẳng an lành
Nên đành phải vắng tanh không chỗ dựa.
Con về đây...sớm trưa...xin từng bửa
Lấy cửa Thiền nương tựa để nuôi thân
Chứ lang thang lận đận khắp xa gần
Thì sự sống... ngàn cân...treo sợi tóc.
Con nhớ Mẹ...năm canh đều bật khóc
Suốt quảng đời chẳng biết học cùng ai
Lòng đớn đau...nhưng phải nín thở dài
Nuốt nước mắt ôm tai ương sống khổ.
Con nhặt lá hong khô đem xuống mộ
Nén nhang lòng con đốt chỗ buồng tim
Vội quay lưng.. chết lịm...mãi kiếm tìm
Hồn phảng phất... lặng im...con gọi Mẹ.
Chưa phân loại
Uncategorized