Tác giả: Đoàn Phương
Lời mẹ ru mùa thu tháng bảy
“Ai ơi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”
Hồi ấy mẹ bằng tuổi con
Chị con vừa tròn lên sáu
Còn con bập bẹ thôi nôi
Ngọn mồng tơi non nấu tép
Bão giông đời mẹ gánh gồng
Mạ xanh non con lớn giữa bình yên
Tiếng đầu tiên tập nói con gọi mẹ
Chập chững đi vấp ngã gọi mẹ ơi
Ngày vào đời đớn đau lầm lỡ
Òa tức tưởi con cũng gọi mẹ thôi
Con khóc cho nỗi đau của con
Còn mẹ khóc cho nỗi đau của con mẹ
Trăm năm trong cõi người ta
Mẹ nuôi con lớn biết là bao công...
“Ai ơi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”
Hồi ấy mẹ bằng tuổi con
Chị con vừa tròn lên sáu
Còn con bập bẹ thôi nôi
Ngọn mồng tơi non nấu tép
Bão giông đời mẹ gánh gồng
Mạ xanh non con lớn giữa bình yên
Tiếng đầu tiên tập nói con gọi mẹ
Chập chững đi vấp ngã gọi mẹ ơi
Ngày vào đời đớn đau lầm lỡ
Òa tức tưởi con cũng gọi mẹ thôi
Con khóc cho nỗi đau của con
Còn mẹ khóc cho nỗi đau của con mẹ
Trăm năm trong cõi người ta
Mẹ nuôi con lớn biết là bao công...