Tác giả: Nguyễn Sông Tiền
Từ khi biết hai người không duyên phận
Chàng trở về với mây nước tương giang
Tình cứ dâng nhưng tuyệt vọng bẽ bàng
Chàng đẩy thuyền ra bờ không định hướng
Dòng sông vắng trong trăng như muôn trượng
Sầu như sương ngùn ngụt trải mênh mông
Chàng ngẩn ngơ nhìn trăng giãi bên sông
Không có chỗ neo mối tình tuyệt vọng
Chàng để mặc cho cõi lòng dậy sóng
Đôi bờ sông không một bóng người qua
Nỗi cô đơn gặm nhấm cả trăng tà
Mây nước cũng nhạt nhòa trong bóng xế
Để đâu hết nỗi sầu khôn xiết kể
Chàng Trương Chi tiều tụy theo tháng ngày
Chẳng còn nghe tiếng sáo đến hôm nay
Cũng từ đấy chẳng thấy chàng đâu nữa!
4 / 8 / 2022.
Chàng trở về với mây nước tương giang
Tình cứ dâng nhưng tuyệt vọng bẽ bàng
Chàng đẩy thuyền ra bờ không định hướng
Dòng sông vắng trong trăng như muôn trượng
Sầu như sương ngùn ngụt trải mênh mông
Chàng ngẩn ngơ nhìn trăng giãi bên sông
Không có chỗ neo mối tình tuyệt vọng
Chàng để mặc cho cõi lòng dậy sóng
Đôi bờ sông không một bóng người qua
Nỗi cô đơn gặm nhấm cả trăng tà
Mây nước cũng nhạt nhòa trong bóng xế
Để đâu hết nỗi sầu khôn xiết kể
Chàng Trương Chi tiều tụy theo tháng ngày
Chẳng còn nghe tiếng sáo đến hôm nay
Cũng từ đấy chẳng thấy chàng đâu nữa!
4 / 8 / 2022.