Tác giả: Hà Nguyên Du
mấy đoạn sử thi
với riêng gđ: mẹ, k.anh, thu, nương, náo, lái, dinh, do, út
I. mười ba / chín / bảy bảy
tưởng như cá rục man, vi
tưởng như chim rũ phơi thây trong lồng
ai ngờ ra tạm cái khung
hoang mang vây khép, phập phồng bủa giăng
II. hai / giêng / tám hai
chân ra chưa nóng, lại vào
máu tua cánh rã, trầy,hao vẩy vằng
bốn năm thêm, khử, đày căn
lại ra khập khểnh, ngỡ ngàng chân xiêu
III. bảy / bảy / tám hai
lò mò bước mạo hiểm cùng
miệng chai nhỏ nhắn, mênh mông lọt vào
tuổi tên vượt khỏi biên, rào
bàn tay độ sẳn, nghĩa hào bao dung
dẫu xô mà đỡ bằng không...?
IV. mười / chạp / tám sáu
gọi con, cha trút hơi cùng...
cha ơi! vĩnh biệt nghìn trùng sinh ly
bao lâu chăm sóc cận kề
tưởng như cha khỏe cha về với con
đâu ngờ cha mãi đi luôn
con như muốn chết theo dồn nỗi đau
vì đâu cha chết, vì sao?
chính kẻ giết ấy, cái đầu quến đen!
khoa học chi, khoa học hèn !?
V. mười sáu & hăm ba / mười một / chín mươi
khó tin mà thật chứ! mừng
rõ như thả cọp về rừng, mới ngoan
thoát đi từng đợt, từng đoàn
ta như kẻ chết phục hoàn hồi dương
thoạt tiên ngỡ đúng thiên đường
vỡ ra, dẫu thế còn hơn ngục nhà!
dù cày, dù kéo vẫn là
vẫn như bốn bể, sóng hòa tự do...
VI. hăm bốn / sáu / chín lăm
mệnh nào định lúc không ngờ
hai phương lạ lẫm, tình cờ trao hoa
bốn mươi năm đã chẳng là...
em chênh ánh nguyệt, anh tà bóng dương
chảy chung ta, một dòng thương
gối chung ta, gối canh trường, tử sinh
đến đâu trên đoạn đường tình?
VII. hăm ba / tư / chín sáu
gừng già mới nhú mầm non
cây già may có trái son đầu mùa
tôi mừng run, mắt rơi thưa
khi con cất tiếng tu oa chào đời
làm cha, cảm thú tuyệt vời
đáng yêu, đáng sống làm người, nuôi con.
HÀ NGUYÊN DU
với riêng gđ: mẹ, k.anh, thu, nương, náo, lái, dinh, do, út
I. mười ba / chín / bảy bảy
tưởng như cá rục man, vi
tưởng như chim rũ phơi thây trong lồng
ai ngờ ra tạm cái khung
hoang mang vây khép, phập phồng bủa giăng
II. hai / giêng / tám hai
chân ra chưa nóng, lại vào
máu tua cánh rã, trầy,hao vẩy vằng
bốn năm thêm, khử, đày căn
lại ra khập khểnh, ngỡ ngàng chân xiêu
III. bảy / bảy / tám hai
lò mò bước mạo hiểm cùng
miệng chai nhỏ nhắn, mênh mông lọt vào
tuổi tên vượt khỏi biên, rào
bàn tay độ sẳn, nghĩa hào bao dung
dẫu xô mà đỡ bằng không...?
IV. mười / chạp / tám sáu
gọi con, cha trút hơi cùng...
cha ơi! vĩnh biệt nghìn trùng sinh ly
bao lâu chăm sóc cận kề
tưởng như cha khỏe cha về với con
đâu ngờ cha mãi đi luôn
con như muốn chết theo dồn nỗi đau
vì đâu cha chết, vì sao?
chính kẻ giết ấy, cái đầu quến đen!
khoa học chi, khoa học hèn !?
V. mười sáu & hăm ba / mười một / chín mươi
khó tin mà thật chứ! mừng
rõ như thả cọp về rừng, mới ngoan
thoát đi từng đợt, từng đoàn
ta như kẻ chết phục hoàn hồi dương
thoạt tiên ngỡ đúng thiên đường
vỡ ra, dẫu thế còn hơn ngục nhà!
dù cày, dù kéo vẫn là
vẫn như bốn bể, sóng hòa tự do...
VI. hăm bốn / sáu / chín lăm
mệnh nào định lúc không ngờ
hai phương lạ lẫm, tình cờ trao hoa
bốn mươi năm đã chẳng là...
em chênh ánh nguyệt, anh tà bóng dương
chảy chung ta, một dòng thương
gối chung ta, gối canh trường, tử sinh
đến đâu trên đoạn đường tình?
VII. hăm ba / tư / chín sáu
gừng già mới nhú mầm non
cây già may có trái son đầu mùa
tôi mừng run, mắt rơi thưa
khi con cất tiếng tu oa chào đời
làm cha, cảm thú tuyệt vời
đáng yêu, đáng sống làm người, nuôi con.
HÀ NGUYÊN DU