Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Hôm chia tay nắng vàng rơi trên lá
Hương ngọt ngào hoa bưởi trắng đường quê
Chiều dần xuống ai quay đi vội vã
Mắt ai kia thầm nói ... đợi ai về ... !
Và từ đó khi bóng chiều lặng lẽ
Nỗi nhớ nhung khi tiễn bước ai đi
Hoàng hôn xuống sao lại buồn đến thế
Trách ngày nao ai chẳng nói lời gì ... !
Bên hiên vắng nhà ai ... Ai đứng đợi
Lãng đãng bay chiếc lá động bên thềm
Mắt u buồn hờn ai như muốn nói
Họ đi rồi ... nghe vắng lạnh trong tim ... !
Bỗng chiều nay người ấy về qua ngõ
Đến thăm ai ... Ai chẳng nói một lời
Mắt đỏ hoe như nói cùng ai đó
Tưởng xa rồi ... không quen nữa thì thôi ..
Chẳng biết nói cùng ai ... lời ngọng ngịu
Họ chỉ nhìn và ngớ ngẩn bâng quơ
Chẳng nói được nhưng cả hai vẫn hiểu
Trách và yêu nhau hơn cả bao giờ ...
Trong tình yêu lắm khi nhìn mắt nói
Lời yêu thương, hờn dỗi, nỗi mong chờ
Và sâu đậm, ngọt ngào khi mắt nói
Là con tim ... đẹp tựa những vần thơ ... !
Hương ngọt ngào hoa bưởi trắng đường quê
Chiều dần xuống ai quay đi vội vã
Mắt ai kia thầm nói ... đợi ai về ... !
Và từ đó khi bóng chiều lặng lẽ
Nỗi nhớ nhung khi tiễn bước ai đi
Hoàng hôn xuống sao lại buồn đến thế
Trách ngày nao ai chẳng nói lời gì ... !
Bên hiên vắng nhà ai ... Ai đứng đợi
Lãng đãng bay chiếc lá động bên thềm
Mắt u buồn hờn ai như muốn nói
Họ đi rồi ... nghe vắng lạnh trong tim ... !
Bỗng chiều nay người ấy về qua ngõ
Đến thăm ai ... Ai chẳng nói một lời
Mắt đỏ hoe như nói cùng ai đó
Tưởng xa rồi ... không quen nữa thì thôi ..
Chẳng biết nói cùng ai ... lời ngọng ngịu
Họ chỉ nhìn và ngớ ngẩn bâng quơ
Chẳng nói được nhưng cả hai vẫn hiểu
Trách và yêu nhau hơn cả bao giờ ...
Trong tình yêu lắm khi nhìn mắt nói
Lời yêu thương, hờn dỗi, nỗi mong chờ
Và sâu đậm, ngọt ngào khi mắt nói
Là con tim ... đẹp tựa những vần thơ ... !