Lụy Phù Vân ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Có con nhện lẻ mãi giăng tơ
Mặc gió sương mai ... vẫn hững hờ
Bên gốc liễu sầu đang lả ngọn
Ai đứng chờ ai ... dạ ngẩn ngơ ... !
Một chiếc lá vàng lại khẽ bay
Gió mang hương lạ thoảng đâu đây
Ngỡ là mùi tóc ai ngày đó
Đứng tựa hiên nhà ... ai ngất ngây ... !
Chiều về lành lạnh chút hơi sương
Ngõ vắng nhà ai kín cổng tường
Hương bưởi lối về bay lãng đãng
Ngập lòng ai nặng ... mối tình vương ... !
Bởi con nhện lẻ ... sợi tơ giăng
Trói buộc hồn tiên lạc cõi trần ...
Quên lối đi về đành lỗi kiếp
Là tiên sao cũng lụy phù vân ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized