Tác giả: Thiên Ân
LỤC BÁT ĐẮNG CAY
Thả câu lục bát đắng cay
Mùa đông gieo lạnh ru hoài đau thương
Bồ hòn vị đắng lạ thường
Trăm con ngựa chạy cùng đường đứng trông
Năm sau người ấy lấy chồng
Những dòng lưu bút đã hong khô rồi
Chút gì mặn chát đôi môi
Buông lời bóng gió về trời ngủ yên?
Mon men về lại lối quen
Lệ còn ướt đẫm vai mềm ngày qua
Áo bay hờ hững ngày xa
Ai ru cay đắng lòng ta nghẹn ngào?
Bức tranh tẩy xóa hết màu
Như liều thuốc đắng nuốt vào bi ai
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thả câu lục bát đắng cay
Mùa đông gieo lạnh ru hoài đau thương
Bồ hòn vị đắng lạ thường
Trăm con ngựa chạy cùng đường đứng trông
Năm sau người ấy lấy chồng
Những dòng lưu bút đã hong khô rồi
Chút gì mặn chát đôi môi
Buông lời bóng gió về trời ngủ yên?
Mon men về lại lối quen
Lệ còn ướt đẫm vai mềm ngày qua
Áo bay hờ hững ngày xa
Ai ru cay đắng lòng ta nghẹn ngào?
Bức tranh tẩy xóa hết màu
Như liều thuốc đắng nuốt vào bi ai
Ân Thiên ( Bình Dương)