Tác giả: Tóc Mai
Bé có còn qua lối ấy không?
Vườn thơ vàng lá rụng đầy sân
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đến
Gió vẫn còn lưu sợi nhớ mong
Nắng vẫn vàng thơm màu áo ai
Nhẹ bay tà lụa mượt mềm vai
Nhưng sao một thóang qua rồi khuất
Còn lại tim anh một dấu hài
Mưa cứ mưa rơi dẫu bốn mùa
Xuân vui, hạ thắm đỏ, thu xưa…
Đông về buốt lạnh cơn day dứt
Lữ khách hồn anh phút tiễn đưa..
Rồi có khi nào bé nhớ anh?
Lang thang kỉ niệm lật từng trang
Tìm cho ra phút đầu tiên ấy
Chợt hiểu muộn màng bé…mất anh!
Vườn thơ vàng lá rụng đầy sân
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đến
Gió vẫn còn lưu sợi nhớ mong
Nắng vẫn vàng thơm màu áo ai
Nhẹ bay tà lụa mượt mềm vai
Nhưng sao một thóang qua rồi khuất
Còn lại tim anh một dấu hài
Mưa cứ mưa rơi dẫu bốn mùa
Xuân vui, hạ thắm đỏ, thu xưa…
Đông về buốt lạnh cơn day dứt
Lữ khách hồn anh phút tiễn đưa..
Rồi có khi nào bé nhớ anh?
Lang thang kỉ niệm lật từng trang
Tìm cho ra phút đầu tiên ấy
Chợt hiểu muộn màng bé…mất anh!