Tác giả: Phuongtim
Lối xưa chân bước độc hành
Chiều buông nắng nhẹ trời hanh hanh buồn
Chạnh lòng giọt nhớ rơi tuôn
Người xưa đâu hỡi con đường quạnh hiu .
Dấu xưa gợi nhớ thêm nhiều
Xanh màu kỷ niệm gót chiều mình ta
Ngậm ngùi từng bước chân qua
Nhớ xưa chung bóng bên tà áo ai .
Gió mơn làn tóc xõa dài
Nghiêng nghiêng chiếc nón dáng dài trang xưa
Mờ mờ những hạt sương mưa
Đọng trên má mịn chiều vừa buông rơi
Cầm tay chẳng nói một lời
Mà nghe tim ngập một trời nhớ thương
Thả hồn theo mộng vấn vương
Nhặt hoa kết lá ươm vườn thơ yêu
Vườn xuân sắc thắm mỹ miều
Có đôi bóng nhỏ dạo chiều nhặt thơ .
Tình đời ai hiểu chữ ngờ
Bỗng em sang bến ta bờ đứng trông
Nghe buồn nhỏ giọt trong lòng
Người đà xa khuất chờ mong thêm gì
Nặng lòng một khối tình si
Hẹn xưa đã lỗi còn chi mong chờ
Ngậm ngùi ta mấy vần thơ
Bước trên lối cũ chơ vơ bóng chiều .
Hỏi đời ai hiểu nghĩa yêu .!
Chiều buông nắng nhẹ trời hanh hanh buồn
Chạnh lòng giọt nhớ rơi tuôn
Người xưa đâu hỡi con đường quạnh hiu .
Dấu xưa gợi nhớ thêm nhiều
Xanh màu kỷ niệm gót chiều mình ta
Ngậm ngùi từng bước chân qua
Nhớ xưa chung bóng bên tà áo ai .
Gió mơn làn tóc xõa dài
Nghiêng nghiêng chiếc nón dáng dài trang xưa
Mờ mờ những hạt sương mưa
Đọng trên má mịn chiều vừa buông rơi
Cầm tay chẳng nói một lời
Mà nghe tim ngập một trời nhớ thương
Thả hồn theo mộng vấn vương
Nhặt hoa kết lá ươm vườn thơ yêu
Vườn xuân sắc thắm mỹ miều
Có đôi bóng nhỏ dạo chiều nhặt thơ .
Tình đời ai hiểu chữ ngờ
Bỗng em sang bến ta bờ đứng trông
Nghe buồn nhỏ giọt trong lòng
Người đà xa khuất chờ mong thêm gì
Nặng lòng một khối tình si
Hẹn xưa đã lỗi còn chi mong chờ
Ngậm ngùi ta mấy vần thơ
Bước trên lối cũ chơ vơ bóng chiều .
Hỏi đời ai hiểu nghĩa yêu .!