Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Vầng trăng khuyết treo mình trên đỉnh núi
Mây hoàng hôn vương nhẹ cuối trời Tây
Đường làng quê cỏ chỉ vướng chân gầy
Hoa trinh nữ khép mi sầu rất nhẹ
Hôm nay đây trên lối về quê Mẹ
Kìa đồi sim con dốc nhỏ thân thương
Sợi nắng chiều , màu tóc Mẹ vấn vương
Sương giăng sớm qua vùng trời biển nhớ
Đây quê tôi vẫn tình nồng muôn thuở
Xót xa nào khơi dậy nổi buâng khuâng
Dấu ái xa xưa bước nhỏ ngập ngừng
Trời tháng bảy mưa Ngâu buồn não nuột
Chiều nghiêng nắng bóng hình Cha gầy guộc
Người nằm đây năm tháng với tơ vương
Chim lẻ bầy mỗi đứa lạc một phương
Trong tâm khảm vẫn mong về tổ cũ
Mưa giăng mắc trên quê nghèo lam lũ
Trà Giang buồn chuyên chở nổi lênh đênh
Bàng bạc trăng treo dốc núi gập ghềnh
Chân mỏi giữa quãng đời còn rất trẻ
Ngày mai đây tôi xa lìa quê Mẹ
Lại một lần nghe thương nhớ rưng rưng
Chiều tiễn biệt dấu ngậm ngùi đếm bước
Bỏ người thân bịn rịn phía sau lưng...
Mây hoàng hôn vương nhẹ cuối trời Tây
Đường làng quê cỏ chỉ vướng chân gầy
Hoa trinh nữ khép mi sầu rất nhẹ
Hôm nay đây trên lối về quê Mẹ
Kìa đồi sim con dốc nhỏ thân thương
Sợi nắng chiều , màu tóc Mẹ vấn vương
Sương giăng sớm qua vùng trời biển nhớ
Đây quê tôi vẫn tình nồng muôn thuở
Xót xa nào khơi dậy nổi buâng khuâng
Dấu ái xa xưa bước nhỏ ngập ngừng
Trời tháng bảy mưa Ngâu buồn não nuột
Chiều nghiêng nắng bóng hình Cha gầy guộc
Người nằm đây năm tháng với tơ vương
Chim lẻ bầy mỗi đứa lạc một phương
Trong tâm khảm vẫn mong về tổ cũ
Mưa giăng mắc trên quê nghèo lam lũ
Trà Giang buồn chuyên chở nổi lênh đênh
Bàng bạc trăng treo dốc núi gập ghềnh
Chân mỏi giữa quãng đời còn rất trẻ
Ngày mai đây tôi xa lìa quê Mẹ
Lại một lần nghe thương nhớ rưng rưng
Chiều tiễn biệt dấu ngậm ngùi đếm bước
Bỏ người thân bịn rịn phía sau lưng...