Tác giả: Danh Giác
LỜI ƯỚC NGUYỆN
Thơ:Phận đời
Tặng :Bích Thảo
Có loài hoa nhỏ dại
Mang một lời tiên tri
Tình yêu nào thành bại
Hỏi hoa Bồ Công Anh!
Em cũng muốn hỏi nhanh
Tình ta rồi chung bước?
Hay dòng đời lối ngược?
Như chiếc lá xa cành.
Nhưng không cần đâu anh
Vì tình em không đổi
Dù đường tình chắn lối
Vẫn mãi dành riêng anh!
Thời gian quá mong manh
Biết làm sao níu giữ
Sợ trời kia giận dữ…
Chỉ còn đây nắm mồ.
Em hóa thành sóng xô
Hát bài ca muôn thuở
Như chuyện tình Chức Nữ
Đợi chờ ngày đoàn viên!
Em hái Bồ Công Anh
Đếm thời gian còn lại.
Sao em quá khờ dại
Tin vào lời tiên tri..!
Nhưng rồi em cũng đi
Cho cuộc tình chấm hết
Bài thơ không đoạn kết
Thơ khóc người ra đi…!
Anh mang kiếp tình si
Hóa thành chàng thi sĩ
Viết tặng người tri kỷ
Cả cuộc đời sầu bi!
Em mong lời tiên tri
Cho thời gian ngừng lại
Để em không ngần ngại
Nói trọn lời yêu anh!!
Thơ:Phận đời
Tặng :Bích Thảo
Có loài hoa nhỏ dại
Mang một lời tiên tri
Tình yêu nào thành bại
Hỏi hoa Bồ Công Anh!
Em cũng muốn hỏi nhanh
Tình ta rồi chung bước?
Hay dòng đời lối ngược?
Như chiếc lá xa cành.
Nhưng không cần đâu anh
Vì tình em không đổi
Dù đường tình chắn lối
Vẫn mãi dành riêng anh!
Thời gian quá mong manh
Biết làm sao níu giữ
Sợ trời kia giận dữ…
Chỉ còn đây nắm mồ.
Em hóa thành sóng xô
Hát bài ca muôn thuở
Như chuyện tình Chức Nữ
Đợi chờ ngày đoàn viên!
Em hái Bồ Công Anh
Đếm thời gian còn lại.
Sao em quá khờ dại
Tin vào lời tiên tri..!
Nhưng rồi em cũng đi
Cho cuộc tình chấm hết
Bài thơ không đoạn kết
Thơ khóc người ra đi…!
Anh mang kiếp tình si
Hóa thành chàng thi sĩ
Viết tặng người tri kỷ
Cả cuộc đời sầu bi!
Em mong lời tiên tri
Cho thời gian ngừng lại
Để em không ngần ngại
Nói trọn lời yêu anh!!