Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Nếu một ngày ta lỡ lạc mất nhau
Sẽ cảm thấy như thế nào anh nhỉ
Khi vui vẻ trao vần thơ tri kỷ
Luyến lưu tình gửi tâm ý yêu thương.
Nhưng giờ đây cách biệt rẽ đôi đường
Em muốn hỏi người còn vương nghĩa ái
Cũng thừa hiểu tâm hồn này ngu dại
Tự gạt mình trong mê mải niềm tin.
Bởi ai kia chẳng thèm ngó lại nhìn
Mặc kẻ ở đớn đau in cõi dạ
Đông ghé đến nỗi sầu giăng vật vã
Trái tim khờ nghe rệu rã xót xa.
Duyên nợ ơi ! Tưởng mi mãi đậm đà
Ngờ đâu chỉ thoáng phôi pha phút chốc
Ôi có phải bản thân này quá ngốc
Nên giờ đây mới dở khóc dở cười.
Chia tay rồi lẻ bóng quạnh chơi vơi
Vẫn mỏi ngóng những câu lời dịu ngọt
Ngôn từ trải từng giũa mài nắn nót
Để bây chừ tựa bèo bọt vứt trôi.
29/11/2017
Sẽ cảm thấy như thế nào anh nhỉ
Khi vui vẻ trao vần thơ tri kỷ
Luyến lưu tình gửi tâm ý yêu thương.
Nhưng giờ đây cách biệt rẽ đôi đường
Em muốn hỏi người còn vương nghĩa ái
Cũng thừa hiểu tâm hồn này ngu dại
Tự gạt mình trong mê mải niềm tin.
Bởi ai kia chẳng thèm ngó lại nhìn
Mặc kẻ ở đớn đau in cõi dạ
Đông ghé đến nỗi sầu giăng vật vã
Trái tim khờ nghe rệu rã xót xa.
Duyên nợ ơi ! Tưởng mi mãi đậm đà
Ngờ đâu chỉ thoáng phôi pha phút chốc
Ôi có phải bản thân này quá ngốc
Nên giờ đây mới dở khóc dở cười.
Chia tay rồi lẻ bóng quạnh chơi vơi
Vẫn mỏi ngóng những câu lời dịu ngọt
Ngôn từ trải từng giũa mài nắn nót
Để bây chừ tựa bèo bọt vứt trôi.
29/11/2017