Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Trời Michigan giờ này đang trở lạnh
Con một mình với buốt lạnh căm căm
Thời gian trôi còn lại quá hai năm
Màu tuyết trắng, khuôn viên trường đại học
Tiễn biệt con , Mẹ nghẹn ngào muốn khóc
Sợ giọt buồn làm chùng bước con đi
Trong âm thầm con chẳng nói năng chi
Giấu xúc cảm nhìn tương lai phía trước
Bước một bước, vững vàng thêm một bước
Mẹ rất mừng con Mẹ đã thành nhân
Con hiền ngoan tâm tưởng quá trắng ngần
Như viên ngọc Mẹ, Ba luôn gìn giữ
Cuộc đời Mẹ mãi là thân lữ thứ
Mất quê hương nên chẳng có ngày về
Nước non mình ai bán dãy sơn khê
Cho Tàu Cộng vùng cao , trời , biển mặn...?
Niềm mơ ước cho con xin trọn vẹn
Góp công mình xây dựng nước Cờ Hoa
Quê hương con có nắng đẹp chan hoà
Còn quê Mẹ, Việt Nam đầy bóng tối
Con hiểu rồi , dân Việt mình thật tội
Đấu tranh nhân quyền , xiềng xích tù giam
Công lý nơi đâu...áp bức tham tàn ?
Non nước Việt là quê hương con gìn giữ...
Con một mình với buốt lạnh căm căm
Thời gian trôi còn lại quá hai năm
Màu tuyết trắng, khuôn viên trường đại học
Tiễn biệt con , Mẹ nghẹn ngào muốn khóc
Sợ giọt buồn làm chùng bước con đi
Trong âm thầm con chẳng nói năng chi
Giấu xúc cảm nhìn tương lai phía trước
Bước một bước, vững vàng thêm một bước
Mẹ rất mừng con Mẹ đã thành nhân
Con hiền ngoan tâm tưởng quá trắng ngần
Như viên ngọc Mẹ, Ba luôn gìn giữ
Cuộc đời Mẹ mãi là thân lữ thứ
Mất quê hương nên chẳng có ngày về
Nước non mình ai bán dãy sơn khê
Cho Tàu Cộng vùng cao , trời , biển mặn...?
Niềm mơ ước cho con xin trọn vẹn
Góp công mình xây dựng nước Cờ Hoa
Quê hương con có nắng đẹp chan hoà
Còn quê Mẹ, Việt Nam đầy bóng tối
Con hiểu rồi , dân Việt mình thật tội
Đấu tranh nhân quyền , xiềng xích tù giam
Công lý nơi đâu...áp bức tham tàn ?
Non nước Việt là quê hương con gìn giữ...