Tác giả: Daocongdien
LỜI CỎ
Là khoảnh khắc mình tìm đến cỏ
Nơi bình yên hằng chỗ xưa ngồi
Nghe xa lắm … bon chen … mặc cả
Ta lại tìm về cỏ ta thôi
Sẽ nghẹn thở bới tìm trong cỏ
Cũng còn may, sót một tiếng gà
Có nôn nao hương quen lẫn lạ
Con dế mèn gáy ướt mùa mưa
Bởi cỏ non hệt tình yêu vậy
Ngậm lên môi vướng một lời thề
Cỏ hoài niệm ngọt từng tấc rễ
Hôm ta về - chính buổi ta say
Anh, cỗ trâu bỏ quên thần thoại
Cong nghìn năm chiếc ách làm người
Em, con chim lỡ làng nguồn cội
Nhặt lại mình trên cánh đồng côi
Ta ngấu nghiến thảo nguyên màu mỡ
Cỏ Whitman xóa đói loài người
Đất hào phóng lẽ nào quán trọ
Cỏ Tố Như xanh rợn chân trời
Nào, cùng anh ngả vào trong cỏ
Cho tình yêu nếm thuở mặn mòi
Đã uống cạn mưa nguồn chớp bể
Ta lại tìm về cỏ ta thôi …
ĐCĐ
Là khoảnh khắc mình tìm đến cỏ
Nơi bình yên hằng chỗ xưa ngồi
Nghe xa lắm … bon chen … mặc cả
Ta lại tìm về cỏ ta thôi
Sẽ nghẹn thở bới tìm trong cỏ
Cũng còn may, sót một tiếng gà
Có nôn nao hương quen lẫn lạ
Con dế mèn gáy ướt mùa mưa
Bởi cỏ non hệt tình yêu vậy
Ngậm lên môi vướng một lời thề
Cỏ hoài niệm ngọt từng tấc rễ
Hôm ta về - chính buổi ta say
Anh, cỗ trâu bỏ quên thần thoại
Cong nghìn năm chiếc ách làm người
Em, con chim lỡ làng nguồn cội
Nhặt lại mình trên cánh đồng côi
Ta ngấu nghiến thảo nguyên màu mỡ
Cỏ Whitman xóa đói loài người
Đất hào phóng lẽ nào quán trọ
Cỏ Tố Như xanh rợn chân trời
Nào, cùng anh ngả vào trong cỏ
Cho tình yêu nếm thuở mặn mòi
Đã uống cạn mưa nguồn chớp bể
Ta lại tìm về cỏ ta thôi …
ĐCĐ