Tác giả: Phạm Thanh Hà
GIỌT NẮNG NÀO CÒN XA
Phải không em đã qua mùa lá cũ
Nắng mùa đông còn ngái ngủ trên vòm
Mành mây buồn không đủ để núi ôm
Nên lặng lẽ khung trời gom sắc lạnh
Trên cành cao chim kêu buồn gọi bạn
Đường gió tràn thảng thốt bụi vướng chân
Ngỡ tình hoang kẻ lãng tử phong trần
Rong ruổi mãi không một lần biết mỏi
Phải không em bao lần nghe tim hỏi
Tình thơ ngây trao gởi hết cho ai
Chiều hoàng hôn màu áo tím em phai
Hồng đôi má suối tóc dài lơi lả
Em nghe chăng lời thì thầm rất lạ
Như niềm yêu vời vợi cả tim nồng
Ta chẳng còn ái ngại trước gió đông
Lòng nghe ấm dù nắng còn xa quá....
Phải không em đã qua mùa lá cũ
Nắng mùa đông còn ngái ngủ trên vòm
Mành mây buồn không đủ để núi ôm
Nên lặng lẽ khung trời gom sắc lạnh
Trên cành cao chim kêu buồn gọi bạn
Đường gió tràn thảng thốt bụi vướng chân
Ngỡ tình hoang kẻ lãng tử phong trần
Rong ruổi mãi không một lần biết mỏi
Phải không em bao lần nghe tim hỏi
Tình thơ ngây trao gởi hết cho ai
Chiều hoàng hôn màu áo tím em phai
Hồng đôi má suối tóc dài lơi lả
Em nghe chăng lời thì thầm rất lạ
Như niềm yêu vời vợi cả tim nồng
Ta chẳng còn ái ngại trước gió đông
Lòng nghe ấm dù nắng còn xa quá....