Nhớ Mãi Người Dưng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Em vẫn thường gọi người là người dưng
Từ lúc mới quen còn nhiều bỡ ngỡ
Thấy người nhìn, em thẹn thùng mắc cỡ
Mặt đỏ bừng luống cuống cả chân tay

Gọi người dưng sao nhớ mãi nhớ hoài
Ngồi trong lớp hồn gởi ngoài cửa sổ
Tên người dưng ghi đầy trên trang vở
Lúc học bài len lén giở ra xem

Bài thơ tình người viết tặng riêng em
Sợ mẹ biết em giấu vào dưới gối
Tình chưa tỏ thơ thay lời muốn nói
Câu dịu dàng nồng ấm lẫn thiết tha

Rồi tình yêu theo ngày tháng nở hoa
Em và người tựa như hình với bóng
Người là đại dương dạt dào vỗ sóng
Em ngoan hiền như một đóa tường vi

Tự dưng em khép nép lẫn nhu mì
Tánh gàn bướng giống con trai thuở trước
Hình như đã cuốn trôi theo dòng nước
Tình yêu làm cuộc sống đẹp như mơ

Bên người dưng em luôn mãi đợi chờ
Đến một ngày rượu hồng vui pháo nổ
Áo cô dâu trong niềm vui rạng rỡ
Dắt tay nhau đi tận cưối chân trời !
Chưa phân loại
Uncategorized