Tác giả: Sương Anh
Em vẫn mãi là cô gái Việt Nam
Với chiếc áo dài vào ngày lễ lộc
Ngày hội lớn cuả quê hương dân tộc
Chúng em thường tiếng Việt hát muá ca
Em cũng thường được nghe Mẹ kể là
Quê ta có nhiều danh lam thưởng lãm
Rất tiếc là tuổi con còn bé lắm
Chưa biết gì giờ Mẹ nhắc con nghe.
Sài Gòn xanh mát con đưòng lá me
Và đỏ rực bởi hàng cây phượng vĩ
Ghế đá công viên nghe lời thủ thỉ
Cuả đôi tình nhân tình tự yêu đương
Sài Gòn luôn là nổi nhớ niềm thương
Là ray rức vấn vương người lớn tuổi
Nhớ về thuở xưa thường hay buồn tủi
Một thời đã qua ...lưá tuổi xuân thì
Sài Gòn đêm đâu khác gì Paris
Cũng hoa lệ, mỹ miều như con gái
Em ra đi khi tuổi còn thơ dại
Chẳng biết gì nhưng hay được kể nghe
Khi ca tụng Paris vào những đêm về
Trong lòng em nào có điều so sánh
Bất cứ nơi đâu là người ngoạn cảnh
Đều động lòng về cảnh đẹp đó mà
Nếu những ai có chút hồn thi sĩ
Sẽ rung lòng trước cảnh đẹp thiên nhiên
Cũng như em nếu ai người có duyên
Ghé chân đến thăm Paris một chuyến
Em không dám nghĩ về chuyện lưu luyến
Nhưng tin rằng ai có tính mộng mơ
Sẽ viết vài câu cảm xúc nên thơ
Paris đó...về đêm...ôi...thơ mộng.
Sương Anh
Với chiếc áo dài vào ngày lễ lộc
Ngày hội lớn cuả quê hương dân tộc
Chúng em thường tiếng Việt hát muá ca
Em cũng thường được nghe Mẹ kể là
Quê ta có nhiều danh lam thưởng lãm
Rất tiếc là tuổi con còn bé lắm
Chưa biết gì giờ Mẹ nhắc con nghe.
Sài Gòn xanh mát con đưòng lá me
Và đỏ rực bởi hàng cây phượng vĩ
Ghế đá công viên nghe lời thủ thỉ
Cuả đôi tình nhân tình tự yêu đương
Sài Gòn luôn là nổi nhớ niềm thương
Là ray rức vấn vương người lớn tuổi
Nhớ về thuở xưa thường hay buồn tủi
Một thời đã qua ...lưá tuổi xuân thì
Sài Gòn đêm đâu khác gì Paris
Cũng hoa lệ, mỹ miều như con gái
Em ra đi khi tuổi còn thơ dại
Chẳng biết gì nhưng hay được kể nghe
Khi ca tụng Paris vào những đêm về
Trong lòng em nào có điều so sánh
Bất cứ nơi đâu là người ngoạn cảnh
Đều động lòng về cảnh đẹp đó mà
Nếu những ai có chút hồn thi sĩ
Sẽ rung lòng trước cảnh đẹp thiên nhiên
Cũng như em nếu ai người có duyên
Ghé chân đến thăm Paris một chuyến
Em không dám nghĩ về chuyện lưu luyến
Nhưng tin rằng ai có tính mộng mơ
Sẽ viết vài câu cảm xúc nên thơ
Paris đó...về đêm...ôi...thơ mộng.
Sương Anh