Tác giả: Thangtram
Cầm vồi vội những cái ly trống
tôi cố uống hết không khí của đêm hôm qua
khi em vẫn ngồi đó và mỉm cười bâng quơ
nhìn những bộ đôi ồn ào nhảy múa
khi em vẫn ngồi đó và nheo nheo đôi mắt
thở ra quanh mình làn hơi nồng nồng của rượu vang lô can
ai biết được có gã nào yêu em như tôi hai mươi bốn tiếng mỗi ngày
xác kẹo sewingum em thải ra vơ vào làm kỷ niệm
Chắc không ai như tôi ngồi lảm nhảm một mình
nói yêu em viết yêu em gào thét yêu em
Ngồi e dè trên chiếc ghế em ngồi hôm qua
tôi ngồi lên hơi hướm em mà say váng vất
đêm dạ tiệc kéo dài tận bây giờ
tôi đang nhồm nhoàm em vào miệng mình ham hố
khai vị em rồi sau rốt tráng miệng em
ngọt và đắng – chua và cay – và chát
Chắc không ai như tôi chèo kéo về mình
những hoang tưởng mê muội và điên rồ nhất
một gã đàn ông già với cặp mắt mù phân nửa
với một con giống bất toàn rũ rượi
tôi già như đất – tôi già như đá
tôi già như cả họ nhà em cộng lại
từ thế kỷ XIX lạc qua
và tôi yêu em – là tôi yêu em
Chắc là tôi yêu một mình
không có em – dù chỉ làm chứng nhân
từ nửa đêm hôm qua – em đi rồi
em về lại nơi mình bước ra
chẳng bỏ quên lại chiếc hài thuỷ tinh nào
từ thế kỷ XX – cổ tích đã là đồ quý hiếm
tôi lại chẳng phải hoàng tử – dù là kẻ đóng vai
tôi – lão quan nội chính già khú đế
yêu em hai mươi bốn giờ trong ngày nín lặng hai mươi bốn giờ
lọ lem của tôi ơi
Chắc là tôi la một mình
đâu có ai nghe thấy
tôi chỉ hy vọng rằng
biết đâu chỉ mình em cảm thấy
luôn luôn cái non tơ thì vô cùng nhạy cảm
chỉ một chiếc lá khô rơi đủ chấn động một linh hồn
Hớp vào vô vàn không gian em ngộp tràn dưỡng khí
gian phòng ướt đẫm em
tôi khô ran và tôi hấp thụ
hấp thụ em em em em em vô tận
tôi cố uống hết không khí của đêm hôm qua
khi em vẫn ngồi đó và mỉm cười bâng quơ
nhìn những bộ đôi ồn ào nhảy múa
khi em vẫn ngồi đó và nheo nheo đôi mắt
thở ra quanh mình làn hơi nồng nồng của rượu vang lô can
ai biết được có gã nào yêu em như tôi hai mươi bốn tiếng mỗi ngày
xác kẹo sewingum em thải ra vơ vào làm kỷ niệm
Chắc không ai như tôi ngồi lảm nhảm một mình
nói yêu em viết yêu em gào thét yêu em
Ngồi e dè trên chiếc ghế em ngồi hôm qua
tôi ngồi lên hơi hướm em mà say váng vất
đêm dạ tiệc kéo dài tận bây giờ
tôi đang nhồm nhoàm em vào miệng mình ham hố
khai vị em rồi sau rốt tráng miệng em
ngọt và đắng – chua và cay – và chát
Chắc không ai như tôi chèo kéo về mình
những hoang tưởng mê muội và điên rồ nhất
một gã đàn ông già với cặp mắt mù phân nửa
với một con giống bất toàn rũ rượi
tôi già như đất – tôi già như đá
tôi già như cả họ nhà em cộng lại
từ thế kỷ XIX lạc qua
và tôi yêu em – là tôi yêu em
Chắc là tôi yêu một mình
không có em – dù chỉ làm chứng nhân
từ nửa đêm hôm qua – em đi rồi
em về lại nơi mình bước ra
chẳng bỏ quên lại chiếc hài thuỷ tinh nào
từ thế kỷ XX – cổ tích đã là đồ quý hiếm
tôi lại chẳng phải hoàng tử – dù là kẻ đóng vai
tôi – lão quan nội chính già khú đế
yêu em hai mươi bốn giờ trong ngày nín lặng hai mươi bốn giờ
lọ lem của tôi ơi
Chắc là tôi la một mình
đâu có ai nghe thấy
tôi chỉ hy vọng rằng
biết đâu chỉ mình em cảm thấy
luôn luôn cái non tơ thì vô cùng nhạy cảm
chỉ một chiếc lá khô rơi đủ chấn động một linh hồn
Hớp vào vô vàn không gian em ngộp tràn dưỡng khí
gian phòng ướt đẫm em
tôi khô ran và tôi hấp thụ
hấp thụ em em em em em vô tận