Lỡ Dại

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Lỡ Dại

Thiếu phụ bồng con giữa xám mờ
Nỗi niềm thắt thẻo, quạnh chơ vơ
Cuộc tình những tưởng đầy trăng mộng
Nào có ngờ đâu bởi chữ khờ...

Lỡ dại yêu lầm tên Sở Khanh
Đầu môi, chót lưỡi ngập màu xanh
Non thề, biển hẹn tràn lai láng
Một bức vườn xuân trĩu nhánh cành

Đón đưa chăm sóc ân cần lắm
Mua sắm tặng cho chẳng tiếc tiền
Thắm thiết, ngọt ngào từng tiếng nói
Em là tất cả của riêng anh...

Cô gái ngây thơ ngưỡng cửa đời
Phút giây xao xuyến lững lờ trôi
Đêm nằm thổn thức, ngày vương vấn
Lặng lẽ thời gian, ngẫm tuyệt vời

Thế rồi chầm chậm nhịp ngân nga
Sớm tối trưa chiều hướng vọng xa
Cánh nhạn vô tình hôm thứ bảy
Lâng lâng dào dạt mảnh hồn hoa...

Ngỡ ngàng tỉnh giấc giữa căn phòng
Có cái gì như khác ở trong
Ôi hỡi! Mới hay ly nước mía
Ẩn tàng, tàn nhẫn cướp nhành bông

Trở mặt lạnh lùng, trâng tráo ngoảnh
Cánh thuyền êm sóng chẳng còn đây
Nay người đau khổ nuôi oan nghiệt
Còn kẻ quay lưng...Đã bước dài...


26/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized