Tác giả: Trinhcamle
Gió ơi ! Khe khẽ gió qua
Yên giấc mẹ già giữa lúc ốm đau
Chín phần thế kỷ trôi mau
Để giờ con mãi lo câu gió về
Lòng con thương mẹ tràn trề
Muốn ru mẹ nhưng vụng về ca dao
À...ơi...! Gió lá lao xao
Ngoại về bên mẹ ngọt ngào dỗ ru
Mẹ quên đi nhé....mịt mù
Mùa Hạ đang đến mùa Thu sẽ về
Có con có cháu cận kề
Còn ngôi vườn Ngoại ở quê đợi người
Một đời trắc trở trêu ngươi
Thân cò xơ xác nụ cười hắt heo
Từ đôi tay trắng đói nghèo
Chăm em nuôi mẹ chống chèo gian nan
Có chồng gặp cảnh đa đoan
Cắn răng nuốt hết lệ tràn bờ mi
Thôi đành phận số trách chi
Lo đủ cơm áo con đi vào đời
Trăm cay ngàn đắng chơi vơi
Nhưng mẹ chẳng thốt một lời trách than
Nhìn con nhìn cháu khỏe ngoan
Còn hơn ôm cả bạc vàng nâng niu
Nắng lên nắng cũng về chiều
Chỉ mong cơn gió hiu hiu an lành
Mẹ hiền lại sức thật nhanh
Để cho hạnh phúc rộn quanh ngôi nhà
Yên giấc mẹ già giữa lúc ốm đau
Chín phần thế kỷ trôi mau
Để giờ con mãi lo câu gió về
Lòng con thương mẹ tràn trề
Muốn ru mẹ nhưng vụng về ca dao
À...ơi...! Gió lá lao xao
Ngoại về bên mẹ ngọt ngào dỗ ru
Mẹ quên đi nhé....mịt mù
Mùa Hạ đang đến mùa Thu sẽ về
Có con có cháu cận kề
Còn ngôi vườn Ngoại ở quê đợi người
Một đời trắc trở trêu ngươi
Thân cò xơ xác nụ cười hắt heo
Từ đôi tay trắng đói nghèo
Chăm em nuôi mẹ chống chèo gian nan
Có chồng gặp cảnh đa đoan
Cắn răng nuốt hết lệ tràn bờ mi
Thôi đành phận số trách chi
Lo đủ cơm áo con đi vào đời
Trăm cay ngàn đắng chơi vơi
Nhưng mẹ chẳng thốt một lời trách than
Nhìn con nhìn cháu khỏe ngoan
Còn hơn ôm cả bạc vàng nâng niu
Nắng lên nắng cũng về chiều
Chỉ mong cơn gió hiu hiu an lành
Mẹ hiền lại sức thật nhanh
Để cho hạnh phúc rộn quanh ngôi nhà