Tác giả: Bạch Tiểu Phụng
• VẤN CỐ NHÂN . 1 •
Lâu vọng nguyệt sương mờ giăng cảnh
Nhìn đâu đây ảo ảnh hiện về
Sơn trầy bảng gỗ buồn thê
Trên trăng dưới nước bộn bề tâm tư
Mây bên gió tưởng chừ bay vội
Kẻ tha phương lạc lối tìm quên
Luống gì chân cứng đá mềm
Bao năm trở lại tóc thêm ngã màu
Cố nhân oán tìm đâu tri kỷ
Đến Nguyệt lâu ngẫm luỵ cơn sầu
Rượu chưa ngấm dạ lòng đau
Tường rêu bàn mục người hầu chẳng ai !!
Nhớ cái thuở lưng nài một gánh
Cùng anh em theo chánh diệt tà
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Người xưa hiện hữu như là mới đây
Tỉnh cơn mộng trăng gầy in bóng
Rượu cạn vơi thơ đọng chân tình
Bước đi siêu quẹo lặng thinh
Non cao trời rộng riêng "mình" với "ta"...
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
• VẤN CỐ NHÂN .2 •
Chiều thu gió thổi thoáng qua lầu
Lão Bạch trông về Vọng Nguyệt Lâu
Én liệng lơ thơ chừng rũ cánh
Chim bay lát đát thoắt chao đầu
Quê nhà bỏ lại ân tình cũ
Tổ ấm buông rồi nghĩa nặng sâu
Thức cảnh thi bình nơi viễn xứ
Chiều thu gió thổi thoáng qua lầu...
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
• VẤN CỐ NHÂN .3 •
Vọng Nguyệt Lầu ư ? kẻ ghé thăm
Bao năm trở lại bấy xa xăm
Nhìn quanh lặng bước người không nói
Ngó lại dừng chân chợt lặng câm
Lão vốn lưu nhân chẳng lối về
Chân mòn đi rốt phận cuồng mê
Đi tìm bạn hữu nơi tâm thức
Chợt bẽ bàng sao một kẻ hề
Vọng Nguyệt ta đây hận mất rồi
Ai mơ nguyệt ảnh , rượu buồn ôi !
Trời cho kẻ sĩ buông cây viết
Lão tặng cao xanh hoạ chữ "đời"
Kẻ mãi tìm trăng ở chốn nào
Ta buồn lại kiếm chốn lao xao
Sương giăng phủ kín mây che nguyệt
Tự hỏi thân già sống được bao... !!?
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
• VẤN CỐ NHÂN .4 •
Ta về ngẫm lại chuyện xưa
Những ôi cùng nhớ , trăng vừa lên cao
Nguyệt lâu mấy kẻ ra vào
Có chăng kẻ sĩ và bao chuyện buồn
Lầu phong nguyệt ánh trăng buông
Thi nhân - viễn khách ai buồn hơn ai
Nhâm nhi tửu đắng thở dài
Tam canh gà gáy ngâm vài câu thơ
Tiếc cái thuở - buổi mộng mơ
Huynh đài tỷ muội ai ngờ chia ly
Giận ta lắm mãi giữ ghì
Tâm tư vương vấn chân đi chân dừng
Quá khứ về , lệ trào rưng
Rượu cay thấu dạ người dưng thấu lòng
Đời thi sĩ hỏi buồn không !
Môi cười muốn nói ngập ngừng rồi thôi...
Đêm thinh vắng mỗi ta ngồi
Ngâm thơ với tửu bồi hồi khi say
Chuyện quá khứ đếm lại ngày
Bên lầu Vọng Nguyệt ai hay ta sầu...
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
" LỆ RƠI MÔI ĐẮNG TIM MỀM
ĐAU THƯƠNG KHẮC HOẠ BÊN THỀM THƠ CA "
LỆ vương đôi mắt u buồn
RƠI từng giọt đắng thơ buông vài dòng
MÔI mềm lệ nuốt vào trong
ĐẮNG cay chua chát tình hồng thoáng qua
TIM đau bởi tại người ta
MỀM lòng cũng chỉ vì là quá yêu
ĐAU thay cuộc sống trớ trêu
THƯƠNG yêu giờ đã như diều đứt dây
KHẮC trong tâm trí những ngày
HOẠ ra như thể đong đầy trong tâm
BÊN người em có nhớ thầm
THỀM xưa nẻo cũ xa xăm bóng hình
THƠ này anh viết cho mình
CA hoài một khúc tự tình khôn nguôi
• Bạch Tiểu Phụng • 19.1.2016
Lâu vọng nguyệt sương mờ giăng cảnh
Nhìn đâu đây ảo ảnh hiện về
Sơn trầy bảng gỗ buồn thê
Trên trăng dưới nước bộn bề tâm tư
Mây bên gió tưởng chừ bay vội
Kẻ tha phương lạc lối tìm quên
Luống gì chân cứng đá mềm
Bao năm trở lại tóc thêm ngã màu
Cố nhân oán tìm đâu tri kỷ
Đến Nguyệt lâu ngẫm luỵ cơn sầu
Rượu chưa ngấm dạ lòng đau
Tường rêu bàn mục người hầu chẳng ai !!
Nhớ cái thuở lưng nài một gánh
Cùng anh em theo chánh diệt tà
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Người xưa hiện hữu như là mới đây
Tỉnh cơn mộng trăng gầy in bóng
Rượu cạn vơi thơ đọng chân tình
Bước đi siêu quẹo lặng thinh
Non cao trời rộng riêng "mình" với "ta"...
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
• VẤN CỐ NHÂN .2 •
Chiều thu gió thổi thoáng qua lầu
Lão Bạch trông về Vọng Nguyệt Lâu
Én liệng lơ thơ chừng rũ cánh
Chim bay lát đát thoắt chao đầu
Quê nhà bỏ lại ân tình cũ
Tổ ấm buông rồi nghĩa nặng sâu
Thức cảnh thi bình nơi viễn xứ
Chiều thu gió thổi thoáng qua lầu...
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
• VẤN CỐ NHÂN .3 •
Vọng Nguyệt Lầu ư ? kẻ ghé thăm
Bao năm trở lại bấy xa xăm
Nhìn quanh lặng bước người không nói
Ngó lại dừng chân chợt lặng câm
Lão vốn lưu nhân chẳng lối về
Chân mòn đi rốt phận cuồng mê
Đi tìm bạn hữu nơi tâm thức
Chợt bẽ bàng sao một kẻ hề
Vọng Nguyệt ta đây hận mất rồi
Ai mơ nguyệt ảnh , rượu buồn ôi !
Trời cho kẻ sĩ buông cây viết
Lão tặng cao xanh hoạ chữ "đời"
Kẻ mãi tìm trăng ở chốn nào
Ta buồn lại kiếm chốn lao xao
Sương giăng phủ kín mây che nguyệt
Tự hỏi thân già sống được bao... !!?
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
• VẤN CỐ NHÂN .4 •
Ta về ngẫm lại chuyện xưa
Những ôi cùng nhớ , trăng vừa lên cao
Nguyệt lâu mấy kẻ ra vào
Có chăng kẻ sĩ và bao chuyện buồn
Lầu phong nguyệt ánh trăng buông
Thi nhân - viễn khách ai buồn hơn ai
Nhâm nhi tửu đắng thở dài
Tam canh gà gáy ngâm vài câu thơ
Tiếc cái thuở - buổi mộng mơ
Huynh đài tỷ muội ai ngờ chia ly
Giận ta lắm mãi giữ ghì
Tâm tư vương vấn chân đi chân dừng
Quá khứ về , lệ trào rưng
Rượu cay thấu dạ người dưng thấu lòng
Đời thi sĩ hỏi buồn không !
Môi cười muốn nói ngập ngừng rồi thôi...
Đêm thinh vắng mỗi ta ngồi
Ngâm thơ với tửu bồi hồi khi say
Chuyện quá khứ đếm lại ngày
Bên lầu Vọng Nguyệt ai hay ta sầu...
• Bạch Tiểu Phụng • 29.6.2016
=========================
" LỆ RƠI MÔI ĐẮNG TIM MỀM
ĐAU THƯƠNG KHẮC HOẠ BÊN THỀM THƠ CA "
LỆ vương đôi mắt u buồn
RƠI từng giọt đắng thơ buông vài dòng
MÔI mềm lệ nuốt vào trong
ĐẮNG cay chua chát tình hồng thoáng qua
TIM đau bởi tại người ta
MỀM lòng cũng chỉ vì là quá yêu
ĐAU thay cuộc sống trớ trêu
THƯƠNG yêu giờ đã như diều đứt dây
KHẮC trong tâm trí những ngày
HOẠ ra như thể đong đầy trong tâm
BÊN người em có nhớ thầm
THỀM xưa nẻo cũ xa xăm bóng hình
THƠ này anh viết cho mình
CA hoài một khúc tự tình khôn nguôi
• Bạch Tiểu Phụng • 19.1.2016