Lãng Tử Phong Sương

Tác giả: Hồng Dương

Trăng một bóng tròn rồi lại khuyết
Gió mồ côi mãi miết dỗi hờn
Mặt trời chói cả giang sơn
Biển xanh ngút rộng rập rờn sóng tung

Đêm trầm mặc ngại ngùng dung thứ
Đời đơn côi cô lữ bến xa
Hồn ta một kiếp xa nhà
Nhớ thương đong đủ nghĩa là đang yêu

Sương là bạn với chiều tắt nắng
Hương khói lam khẽ chạm ái ân
Cuộc đời gánh nặng gian trần
Tình mơ cánh gió cung vân mây hồng

Không phụ nữ mà nồng da thịt
Hồn yêu trăng khắm khít với mây
Đê mê say đắm vơi đầy
Xác thân lãng tử ... tình ngây ngất tình

Chân đạp đất trầm mình sương gió
Hồn lãng phiêu hương cỏ sắc màu
Giang đầu đạp sóng bước mau
Như vầng nhật nguyệt trên đầu bóng câu

Tay bóp nát giọt sầu ngưng đọng
Lòng đuổi dòng con sóng hoang liêu
Tình ta đẹp tựa khuông chiều
Tím tâm tư gửi hồn phiêu cánh bồng...

29/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized