Lang Thang

Tác giả: HẠO VŨ

Lang Thang

(Thơ con cóc)

Muốn viết mà không biết viết chi?

Viết đôi ba chữ tôi thầm thì

Nhủ thầm với cỏ xanh chiều biếc

Nắng nhạt mây đưa buồn biệt ly!.

1.

Một chút nắng mơn man

Cho tim tôi ngây dại

Lại chút gió phiêu bồng

Cho hồn tôi trẻ mãi

Một chút hương hoa bay

Cho mải mê tôi hát!

Để man mác, lại vui, buồn vô cớ

Những ngày dài nằm dưới ánh dương phai

Rồi ngạo nghễ hướng trời kia gào thét

Chửi đời thừa, đời hủi, đời phong sương!

Dưới trần ai, huyết nào kia cào xé?

Muốn phá còng, thoát xích chốn lao tù!

Nào hay kia, thiên đường hay địa ngục?

Chốn linh thiêng hay trần tục đoạ đày?

Ta ngắm mình qua cửa trời xanh dịu

Đê mê buồn ngậm cánh nhạn phiêu du!

Đi đi mãi, đi cùng trời cuối đất

Để lang thang, du hí mãi ngàn năm.

2.

Phía sáng ấy chân trời

Ở nơi đây mặt đất

Khi vầng dương dần lặn

Cát lặng, sóng rì rào!

Biển ngâm nga tình gió!

Ôi dáng kiều ướt át!

Đi trên dải lệ vàng

Làm lòng ai tan nát?

Trái tim nào rung động?

Trong trời đất bao la!

Tình anh thêm sâu nặng

Em cứ như vầng trăng

Đứng ngoài xa kênh kiệu

Anh muốn vào khung ảnh

Để xích lại gần hơn

Hai đứa mình làm một

Nhưng nào đâu có được?

Một xa lại một gần?

Bóng ai kia mờ ảo?

Lại thêm xa vài phần?.

3.

Chiều đông nghe lạnh giá!

Vội vã dòng người qua

Chợt tin ai sắt lại

Chuông nhà thờ ngân nga!

Nghe bên đường lặng lẽ

Đoàn tàu vừa rời ga!

Ai cũng có nơi đến

Có mục đích để đi

Hận thay người chẳng có

Một nơi nào là đích

Cũng không một ý thích

Để cảm thấy đủ đầy

Cái xác kia tàn tạ!

Nhìn xoáy vào không chung

Một mình trong trời đất

Đảo điên lẫn quay cuồng

Làn mưa dài bất chợt

Cắt đứt đời chơi vơi!

Than ôi đời không đích!

Sống chết thành hư không.

4.

Anh muốn em lại gần thêm chút nữa

Má kề vai rồi thủ thỉ tâm tình

Ngắm nhìn em, nụ cười sao đẹp thế?

Như trong mơ nàng tựa dáng Nguyệt Kiều!

Đôi môi mọng, anh không kìm lòng được

Sát gần em, anh ngấu nghiến điên cuồng!

Nàng nhẹ bước trong bóng chiều bảng lảng

Như tâm tư đặt nặng mỗi bước chân

Rồi thút thít nàng nói niềm sâu kín

Bảo anh rằng hết thật mối duyên ta!

Còn đâu nữa mối tình nào quấn quýt?

Mong đêm nay sao dài mãi trăm năm?

Ta muốn nuốt mảnh mặt trời đỏ rực

Cho đời ta ngắn tại kiếp nhân gian!

Ta ôm nàng sống nốt phần si dại

Để đê mê trong bóng tối u linh

Rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại

Như một lần chớp mắt của tiên sao!

Ôi trời đất, ôi mây trăng mất diệt!

Ôi tình yêu, ôi vạn kiếp điêu linh!

Đau đớn thay, tiếng máu kêu sôi sục!

Chảy quận trào, xô mạnh huyết sông Kinh

Từng thớ thịt, từng nỗi niềm rạo rực!

Như muốn nghiền, muốn cắn nỗi đau thương

Nàng trước mắt, nàng ở ngay trước mắt

Mà sao xa, xa xa lắc xa lơ?

Ta sờ má, sờ tay, sờ đôi mắt

Sờ làn môi, sờ sống mũi thon dài!

Giá mà đây hai máu ta hoà một

Nụ hôn thầm mang đi hết ưu tư?

Ta nguyện chết cho nàng vui hạnh phúc

Hơn là đau, khi sống phải xa nàng

Chẳng còn gì tâm hồn ta si ngốc!

Dưới mộ kia một đống xương tàn?

Ta đã chết, cõi lòng ta đã chết

Chết từ khi đày đoạ chốn nhân gian

Đời ngu ngơ, lang thang miền vô định

Đau thương buồn cánh chim lạc trời đêm!

Khi gặp nàng ta như vừa được cứu

Trở lại đây một bầu trời tinh khiết

Của ban mai, của ánh sáng tình duyên

Nhưng hỡi ôi bóng chiều kia lại đến!

Cuốn ta vào tít tận cõi u minh.

5.

Đêm hôm qua trắng sáng

Nhớ quá khứ bi quan!

Thấy thực tại phũ phàng!

Tương lai nhìn hoang mang!

Râu dài thêm nửa đốt

Chán đã vài nếp nhăn

Tóc trắng thêm một phần

Đôi chiếc răng lung liêng

Hai chân thời run rẩy!

Phải chăng tuổi đã già?

Chớm qua thời xanh chín?

Mới ba chục tuổi đầu

Mà như ngoài thất thập?

Ôi đời phong với ba?

Quấn phăng đi tuổi trẻ!

Thời gian trôi lặng lẽ

Miên man những cuộc đời

Êm du vào dĩ vãng!.



HV
Chưa phân loại
Uncategorized