Tác giả: Lữ Dang - NHH
Lãng mạn và em
Nhớ hồi tình còn thắm
Sớm tối chẳng xa rời
Ôi em cô gái ấy
Lãng mạn là tên em
Xa em anh quả quyết
Sẽ chẳng nhớ nhiều đâu
Nhưng lòng vẫn hoài ngóng
Đã bao mùa "mưa" sang
Ở thành phố đông đúc
Em trốn kỹ quá rồi
Anh tìm hoài chẳng thấy
Ôm mãi mộng tơ vương
Không có em như thể
Sống mà thiếu bột màu
Chả làm gì nên tật
Thơ nặn chẳng ra hình
Chỉ biết thức cùng đêm
Để bầu bạn qua ngày
Để bớt hoài nỗi nhớ
Chờ ngày "mưa" đến đây
--- NHH ---
--------------------------------
Nhớ chút lãng mạn quê nhà thôi
Ở thành phố ồn ào, chật chội, nơi mà mọi người đều tất bật, mọi hình bóng đều qua không chút vướng bận, nơi mà nhịp thở cũng làm ta lao lực. Đôi khi muốn tìm chút lãng mạn cho tâm hồn bay bổng cũng chả có bến đổ. Chỉ có về đêm, khi mọi thứ đã ngủ, màn đêm yên lặng, nhẹ nhàng, lòng bình yên hơn, lãng mạn dần về đây.
Nhớ hồi tình còn thắm
Sớm tối chẳng xa rời
Ôi em cô gái ấy
Lãng mạn là tên em
Xa em anh quả quyết
Sẽ chẳng nhớ nhiều đâu
Nhưng lòng vẫn hoài ngóng
Đã bao mùa "mưa" sang
Ở thành phố đông đúc
Em trốn kỹ quá rồi
Anh tìm hoài chẳng thấy
Ôm mãi mộng tơ vương
Không có em như thể
Sống mà thiếu bột màu
Chả làm gì nên tật
Thơ nặn chẳng ra hình
Chỉ biết thức cùng đêm
Để bầu bạn qua ngày
Để bớt hoài nỗi nhớ
Chờ ngày "mưa" đến đây
--- NHH ---
--------------------------------
Nhớ chút lãng mạn quê nhà thôi
Ở thành phố ồn ào, chật chội, nơi mà mọi người đều tất bật, mọi hình bóng đều qua không chút vướng bận, nơi mà nhịp thở cũng làm ta lao lực. Đôi khi muốn tìm chút lãng mạn cho tâm hồn bay bổng cũng chả có bến đổ. Chỉ có về đêm, khi mọi thứ đã ngủ, màn đêm yên lặng, nhẹ nhàng, lòng bình yên hơn, lãng mạn dần về đây.