Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Không giận hờn sao ngoảnh mặt quay lưng?
Trốn chạy nhau giữa một ngày hạ trắng
Cho hồn thơ vật vờ câu thinh lặng
Giấy bút sầu nghiên mực cũng băn khoăn
Không giận hờn sao cứ mãi trở trăn?
Gặp mặt nhau lạnh lùng như xa lạ
Để từng đêm…từng đêm dài buồn bã
Ngắm thiên hà dệt mãi khúc cô liêu
Không giận hờn sao lặng lẽ bóng chiều?
Giấu nhạt phai liêu xiêu bàn chân bước
Mắt rưng rưng giữa dòng đời xuôi ngược
Quên hẹn thề quên ký ức xa xăm
Bước chơi vơi bên ốc đảo âm thầm
Ngày lại ngày tự tình cùng hoa lá
Như dã tràng nhớ nồng nàn biển cả
Giận nhau rồi…sao mãi nhớ về nhau?
Trốn chạy nhau giữa một ngày hạ trắng
Cho hồn thơ vật vờ câu thinh lặng
Giấy bút sầu nghiên mực cũng băn khoăn
Không giận hờn sao cứ mãi trở trăn?
Gặp mặt nhau lạnh lùng như xa lạ
Để từng đêm…từng đêm dài buồn bã
Ngắm thiên hà dệt mãi khúc cô liêu
Không giận hờn sao lặng lẽ bóng chiều?
Giấu nhạt phai liêu xiêu bàn chân bước
Mắt rưng rưng giữa dòng đời xuôi ngược
Quên hẹn thề quên ký ức xa xăm
Bước chơi vơi bên ốc đảo âm thầm
Ngày lại ngày tự tình cùng hoa lá
Như dã tràng nhớ nồng nàn biển cả
Giận nhau rồi…sao mãi nhớ về nhau?