Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Sân ga chờ mãi chờ hoài
Hoàng hôn đã xuống bóng ai mịt mù
Mây giăng mấy sợi trầm tư
Heo heo gió núi hoang vu ngõ về
Giọt hờn dỗi tái tê
Lăn tròn trên đôi má
Ngoài kia mưa tầm tã
Cho buốt giá ngập đầy
Hạt mưa buồn đậu e ấp bờ vai
Áo mỏng quá thiếu vòng tay che chắn
Trở về đây với không gian quạnh vắng
Lời thơ nào lắng đọng mãi trong tim
Phía sau lưng là dày đặc bóng đêm
Văng vẳng tiếng thông trở mình nức nở
Chiều phố núi vẫn lạnh lùng muôn thuở
Đi về đâu giữa thăm thẳm hoàng hôn ?
Ta chợt nghe lòng trĩu nặng u buồn
Bước rệu rã giữa lối mòn hiu hắt
Bóng hình xưa giờ vẫn còn lẩn khuất
Giữa bạt ngàn mây núi khóc rưng rưng
Hoàng hôn đã xuống bóng ai mịt mù
Mây giăng mấy sợi trầm tư
Heo heo gió núi hoang vu ngõ về
Giọt hờn dỗi tái tê
Lăn tròn trên đôi má
Ngoài kia mưa tầm tã
Cho buốt giá ngập đầy
Hạt mưa buồn đậu e ấp bờ vai
Áo mỏng quá thiếu vòng tay che chắn
Trở về đây với không gian quạnh vắng
Lời thơ nào lắng đọng mãi trong tim
Phía sau lưng là dày đặc bóng đêm
Văng vẳng tiếng thông trở mình nức nở
Chiều phố núi vẫn lạnh lùng muôn thuở
Đi về đâu giữa thăm thẳm hoàng hôn ?
Ta chợt nghe lòng trĩu nặng u buồn
Bước rệu rã giữa lối mòn hiu hắt
Bóng hình xưa giờ vẫn còn lẩn khuất
Giữa bạt ngàn mây núi khóc rưng rưng