Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Lận Đận
Đẩy đưa cát bụi phong trần
Ba năm mỏi gót, dập bầm thịt xương
Bất ngờ sấm dậy, mưa tuôn
Ngỡ ngàng hồn phách, xác buồn chơi vơi!
Bước chân in dấu khoảng đời
Từ nay kỷ niệm, thả trôi bọt bèo
Quê nhà, ấp ủ... Thuở nào
Người đi trở lại, nghẹn ngào tâm tư
Mới hay chốn cũ hiện giờ
Mưu sinh khốn đốn, bơ phờ, gian nan
Vườn thu ngập ngụa lá vàng
Rêu phong cỏ úa phủ tràn lối đi!
Tím lòng trước cảnh suy vi
Trở trăn góc quạnh, lầm lì bóng đêm
Cõi lòng canh cánh nào yên
Miên man, lo lắng, nỗi niềm xót xa
Hồ thu nhánh rũ la đà
Hiu hiu ngọn gió, long pha rụng sầu
Chán rồi mù mịt vó câu
Giờ rơi thạch động, tiếp đào lộ sinh
Chiêng khua, trống vỗ đầu đình
Âm vang giục giã, ảnh hình ngổn ngang
Kẻ bó gối, người đói ăn
Giây phút rộn ràng, nhốn nháo rùm beng
Trầm ngâm hướng vọng mông mênh
Nhìn hàng mây xám bồng bềnh lờ bay
Cảnh tình, thế sự hôm nay
Đánh liều một chuyến... để coi thể nào?.
18/1/2020
Nguyễn Thành Sáng
Đẩy đưa cát bụi phong trần
Ba năm mỏi gót, dập bầm thịt xương
Bất ngờ sấm dậy, mưa tuôn
Ngỡ ngàng hồn phách, xác buồn chơi vơi!
Bước chân in dấu khoảng đời
Từ nay kỷ niệm, thả trôi bọt bèo
Quê nhà, ấp ủ... Thuở nào
Người đi trở lại, nghẹn ngào tâm tư
Mới hay chốn cũ hiện giờ
Mưu sinh khốn đốn, bơ phờ, gian nan
Vườn thu ngập ngụa lá vàng
Rêu phong cỏ úa phủ tràn lối đi!
Tím lòng trước cảnh suy vi
Trở trăn góc quạnh, lầm lì bóng đêm
Cõi lòng canh cánh nào yên
Miên man, lo lắng, nỗi niềm xót xa
Hồ thu nhánh rũ la đà
Hiu hiu ngọn gió, long pha rụng sầu
Chán rồi mù mịt vó câu
Giờ rơi thạch động, tiếp đào lộ sinh
Chiêng khua, trống vỗ đầu đình
Âm vang giục giã, ảnh hình ngổn ngang
Kẻ bó gối, người đói ăn
Giây phút rộn ràng, nhốn nháo rùm beng
Trầm ngâm hướng vọng mông mênh
Nhìn hàng mây xám bồng bềnh lờ bay
Cảnh tình, thế sự hôm nay
Đánh liều một chuyến... để coi thể nào?.
18/1/2020
Nguyễn Thành Sáng