Lận Đận

Tác giả: Nguyễn Tâm

Thanh xuân mấy lúc đã qua
Tuổi đời chồng chất phải quà ơn trên ?
Mà sao thời vận bấp bênh
Thuyền đời mấy nẻo khó bền duyên may

Nghĩ rồi bấm đốt ngón tay
Số này lận đận bao ngày bao năm
Cơ trời thuận chẳng ghé thăm
Nửa đêm trăn trở khó nằm được an

Chịu thương cơn nắng chưa sang
Hong giùm phận bạc bẽ bàng gian truân
Cuộc đời lắm lúc trầm luân
Càn khôn tạo hóa thắm nhuần kiền khôn

Thế mà họ tộc gia môn
Ít người vinh hiển vụng tồn phước thiên
Dặm ngàn sương gió triền miên
Tha phương cầu thực tận miền chốn xa

Cạy người nương tựa thân ta
Tủi cho cái cảnh đẩy đà nam nhân
Chí trai tháo vác đỡ nâng
Mà nay phải chịu luồng cần miếng ăn

Vận niên tuổi hạc thêm tăng
Tóc in màu bạc trán hằn vết nhăn
Lỡ thời tại số tại căn
Kiếp xưa chắc hẳn cộc cằn hiểm sâu

Cái phần trời sắp nằm đâu
Lo chi rối rắm cho sầu ruột gan
Gánh nghèo đeo khổ ai ban
Bề trên đã định thì bàn làm sao

Cúi đầu lạy thánh ở cao
Ngó qua xem xét cảnh nào ai bi
Vẽ đường mách lối nó đi
Hồng trần lắm bụi bởi vì nhân sinh !

08 - 12 - 2014
Chưa phân loại
Uncategorized