Tác giả: Hà Nguyên Du
lại hớt hải
lại hớt hải với những không đâu
em trành tròn như nhật nguyệt thực
phàm cõi ấy là tròng
chốn kia là rọ
tựa cống rãnh phố đông
nên bước ta còn lề mề
em mỗi lúc càng thêm rạch rõi
ngụm dị ứng
đã mở ra cánh cửa tỉnh thức
hớp phải ngụm dị ứng từ bao
cứ diễn lại cú đau té ngửa
chạm tim mạch cội nguồn
mất lòng với niềm riêng cố cựu
để những thả lỏng du oan
những phát sóng
lếu láo khuấy đục dòng xanh
đường ngăn cơn hãnh tiến
Thượng đế nhìn thế kỷ đua tranh
ta, em còn chi thể hiện
với những phát sóng thường tình
khởi đi từ bàn ghế khiến
HÀ NGUYÊN DU
(trích tập “Anh Biết, Em Yêu Dấu” 2001
lại hớt hải với những không đâu
em trành tròn như nhật nguyệt thực
phàm cõi ấy là tròng
chốn kia là rọ
tựa cống rãnh phố đông
nên bước ta còn lề mề
em mỗi lúc càng thêm rạch rõi
ngụm dị ứng
đã mở ra cánh cửa tỉnh thức
hớp phải ngụm dị ứng từ bao
cứ diễn lại cú đau té ngửa
chạm tim mạch cội nguồn
mất lòng với niềm riêng cố cựu
để những thả lỏng du oan
những phát sóng
lếu láo khuấy đục dòng xanh
đường ngăn cơn hãnh tiến
Thượng đế nhìn thế kỷ đua tranh
ta, em còn chi thể hiện
với những phát sóng thường tình
khởi đi từ bàn ghế khiến
HÀ NGUYÊN DU
(trích tập “Anh Biết, Em Yêu Dấu” 2001