Lại Gào...

Tác giả: Phù Dung

*viết theo lời iêu cầu của một người
muốn nghe tôi "gào"...


Như con mèo ngao cô đơn
Từng đêm giận hờn gối lẻ
Tuổi xuân chừng đã héo hon
Nhìn quanh bùi ngùi rơi lệ...

Ngũ long năm cô con gái
Bốn o nay đã lấy chồng
Chỉ còn mình tôi tê tái
Xoay qua xoay lại - phòng không !!!

Hỏi thăm dăm cô bạn cũ
Tay bồng tay bế lăng quăng...
Làm duyên nỉ non kể lể
Có chồng - cực khổ tấm thân !!!

Cũng tại mấy người xúi dại
Đẩy đưa câu nói dối lòng...
Lừa tôi ôm đời "thư thái"...
Thong dong...chiếc bóng mùa đông...

Ối cao xanh ơi tại sao ông nỡ...
Gạt bỏ tên tôi khỏi "list"...lấy chồng !!!
Ối tình nhân ơi tại sao chàng nỡ...
Quay lưng bỏ mặc tôi hong tình trông...?!

Trông mây...trông gió... trông trăng...
Trông sao sa xuống...trông sông kiếm thuyền...
Thuyền trôi...quả báo nhãn tiền
Ngày xưa treo trả...muộn phiền hôm nay...
Thì thôi...cũng đã được say ...
Gào la cũng đã...trả vay mất rồi...
Than chi cho lắm ...
Người cười...

Phù Dung
12/10/2005
Chưa phân loại
Uncategorized