Tác giả: Thiên Ân
LẠC ĐƯỜNG
Ta đi lạc vào rừng sâu thăm thẳm
Tiếng chim kêu vượn hú những đọa đày
Bóng mặt trời nơi đây còn thưa vắng
Ai đánh thức nàng Công chúa ngủ say?
Những lối mòn miền hoang sơ cổ tích
Ai giậm hoài còn đau nhức sợi gai?
Trái cô đơn còn rơi trong tĩnh mịch
Mưa nghìn năm chưa dứt tiếng u hoài
Ta đã lạc một vòng tay nhỏ bé
Chuyện chung riêng chưa ghé lại bến đời
Một dòng suối trong câu thơ tình trẻ
Chảy ngoan hiền trên sườn núi chơi vơi
Thương môi ướt chiều nao bên góc vắng
Dòng tóc chờ gió thổi thuở ra khơi
Lạc mất con đường tuổi xanh mưa nắng
Ngày và đêm dạo nhạc khúc bồi hồi
Ta đã lạc nửa đời chưa quay gót
Miền yêu thương trắng xóa một góc trời
Ta đi lạc trong hoàng hôn vàng vọt
Dấu chân tìm đanh đá mộng trùng khơi
Ngày 19/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ta đi lạc vào rừng sâu thăm thẳm
Tiếng chim kêu vượn hú những đọa đày
Bóng mặt trời nơi đây còn thưa vắng
Ai đánh thức nàng Công chúa ngủ say?
Những lối mòn miền hoang sơ cổ tích
Ai giậm hoài còn đau nhức sợi gai?
Trái cô đơn còn rơi trong tĩnh mịch
Mưa nghìn năm chưa dứt tiếng u hoài
Ta đã lạc một vòng tay nhỏ bé
Chuyện chung riêng chưa ghé lại bến đời
Một dòng suối trong câu thơ tình trẻ
Chảy ngoan hiền trên sườn núi chơi vơi
Thương môi ướt chiều nao bên góc vắng
Dòng tóc chờ gió thổi thuở ra khơi
Lạc mất con đường tuổi xanh mưa nắng
Ngày và đêm dạo nhạc khúc bồi hồi
Ta đã lạc nửa đời chưa quay gót
Miền yêu thương trắng xóa một góc trời
Ta đi lạc trong hoàng hôn vàng vọt
Dấu chân tìm đanh đá mộng trùng khơi
Ngày 19/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)