Tác giả: Băng Nguyệt
Lạc chưa một khúc vĩ cầm
Sao thế nhỉ chiều nay buồn muốn khóc
Nhìn trăng treo cô độc giữa bầu trời
Xin cho quên đi bao điều nghĩ ngợi
Tìm bình yên, hạnh phúc tựa lá rơi
Trăng mùa thu trăng vằng vặc sáng ngời
Em qua hai mươi thấy đời đen sạm
Để được tròn trăng bao ngày khuyết thẫm
Để được vui, là đậm những ưu phiền!?
Ngày mai này là khoảng trống vô biên
Lặng suy tư dưới trăng thu viễn thắm
Bàn tay con biết khi nào bắt nắm
Được uyên nguyên lạ lẫm nghĩa..trăm năm
Du dương lạc đâu đây khúc vĩ cầm
Hay lòng ta âm thầm ray rứt nghĩ
Mùa thu này bao năm rồi ấy nhỉ?
Lạc đâu đây dư vị....khúc vĩ cầm!!!
Sao thế nhỉ chiều nay buồn muốn khóc
Nhìn trăng treo cô độc giữa bầu trời
Xin cho quên đi bao điều nghĩ ngợi
Tìm bình yên, hạnh phúc tựa lá rơi
Trăng mùa thu trăng vằng vặc sáng ngời
Em qua hai mươi thấy đời đen sạm
Để được tròn trăng bao ngày khuyết thẫm
Để được vui, là đậm những ưu phiền!?
Ngày mai này là khoảng trống vô biên
Lặng suy tư dưới trăng thu viễn thắm
Bàn tay con biết khi nào bắt nắm
Được uyên nguyên lạ lẫm nghĩa..trăm năm
Du dương lạc đâu đây khúc vĩ cầm
Hay lòng ta âm thầm ray rứt nghĩ
Mùa thu này bao năm rồi ấy nhỉ?
Lạc đâu đây dư vị....khúc vĩ cầm!!!