Tác giả: Nguyễn Gia Linh
Gió sương lăn lóc từng ngày
Tóc xanh đã bạc, vườn mai không còn
Chân đi trên những lối mòn
Tình vươn sắc lá, hồn sơn mây trời
Đã từng xuyên vạn núi đồi
Mà sao thấy cảnh xa xôi chạnh lòng?
Phải chăng trời đất mênh mông
Vẫn còn vẹn giữ hương xông... năm rồi
Những khi trời lạnh sương rơi
Gió thu niềm nhớ, mây vơi tơ chiều
Thời gian qua, để lại nhiều
Khổ đau ngõ trước, tròn đều hiên sau
Nỗi lòng gắn với canh thâu
Xót xa trí nhỏ, đớn đau tim gầy
Mùa đông ngày ngắn đêm dài
Đủ thời gian để chuyển xoay thói đời
Tưởng rằng mình đã xa khơi
Thì không còn nữa những lời kêu vang
Từ đây cuối bãi non ngàn
Xác thân như chiếc lá vàng bay xa
Nguyễn Gia Linh
Tóc xanh đã bạc, vườn mai không còn
Chân đi trên những lối mòn
Tình vươn sắc lá, hồn sơn mây trời
Đã từng xuyên vạn núi đồi
Mà sao thấy cảnh xa xôi chạnh lòng?
Phải chăng trời đất mênh mông
Vẫn còn vẹn giữ hương xông... năm rồi
Những khi trời lạnh sương rơi
Gió thu niềm nhớ, mây vơi tơ chiều
Thời gian qua, để lại nhiều
Khổ đau ngõ trước, tròn đều hiên sau
Nỗi lòng gắn với canh thâu
Xót xa trí nhỏ, đớn đau tim gầy
Mùa đông ngày ngắn đêm dài
Đủ thời gian để chuyển xoay thói đời
Tưởng rằng mình đã xa khơi
Thì không còn nữa những lời kêu vang
Từ đây cuối bãi non ngàn
Xác thân như chiếc lá vàng bay xa
Nguyễn Gia Linh