Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Thu ơi ! đánh thức hồn em dậy
Để gió mang về hộ phấn hương
Đến tận phương trời xa xăm ấy
Gởi người ta nhớ nỗi niềm riêng !
Trăng ơi ! đừng đến bên song cửa
Và gió thôi đừng cuốn lá bay
Để mỗi đêm về nhen bếp lửa
Men tình chưa nhắp, nhắp men cay !
Thu ơi ! Cứ để hồn ta lịm
Trong cõi vô thường giấc ngủ sâu
Và để tương tư vào đây chiếm
Trọn trái tim hồng ta nhói đau !
Trăng ơi ! đừng lẫn vào mây trắng
Đừng có vô tình đuổi gió bay
Xin chớ vội vàng, trăng khuất lặng
Vào bóng đêm buồn ... cảnh lá lay ... !!!
Để gió mang về hộ phấn hương
Đến tận phương trời xa xăm ấy
Gởi người ta nhớ nỗi niềm riêng !
Trăng ơi ! đừng đến bên song cửa
Và gió thôi đừng cuốn lá bay
Để mỗi đêm về nhen bếp lửa
Men tình chưa nhắp, nhắp men cay !
Thu ơi ! Cứ để hồn ta lịm
Trong cõi vô thường giấc ngủ sâu
Và để tương tư vào đây chiếm
Trọn trái tim hồng ta nhói đau !
Trăng ơi ! đừng lẫn vào mây trắng
Đừng có vô tình đuổi gió bay
Xin chớ vội vàng, trăng khuất lặng
Vào bóng đêm buồn ... cảnh lá lay ... !!!