Tác giả: Ngô Quí Trung
chiếc lá tre nghiêng nghiêng
đung đưa trên cành trúc,
dường như được một lúc,
thì gặp cơn gió tà.
gió đến từ phương xa,
thổi linh hồn vào lá,
màu vàng thật bóng nhậy,
ve vẩy ngỡ sẽ bay.
nhưng đợi mãi chẳng hay,
lá vàng đung đưa khẽ.
Ơ, cứ tưởng là tre,
có sắc vàng tươi thắm,
rực rỡ khoe màu nắng
bên nhành trúc xanh xao.
thật chẳng nhớ vì sao,
nhìn tre già hoá trúc,
phải mất rất nhiều lúc
mới kịp nhận ra tre.
thấy chiếc lá vàng hoe
đương vi vu cùng gió
nhưng đàng xa lấp ló
mối hiểm hoạ khôn lường.
thì ra gió chỉ đường
cho loài chim tàn phá,
mỗi chiếc tổ đẹp xinh
là một lần hiểm hoạ.
bởi vì không còn lá
tre biết sống làm sao ?
dẫu tre có thanh cao
rồi cũng dần tàn úa
đến một lúc nào đó
chỉ còn lại gió tà
thổi quanh nhành xác xơ
trơ gân không một lá,
gió chỉ biết thét gào
chứ đâu còn âm điệu
của chiếc lá đung đưa
dưới nắng vàng rực rỡ
còn loài chim làm tổ
cũng sẽ phải có ngày
chúng tỏ ra thờ ơ
tung cánh bay rời tổ
bỏ mặc cơn gió lạ
vẫn cứ cố thét gào
trên tầng cao...ngơ ngác.
đung đưa trên cành trúc,
dường như được một lúc,
thì gặp cơn gió tà.
gió đến từ phương xa,
thổi linh hồn vào lá,
màu vàng thật bóng nhậy,
ve vẩy ngỡ sẽ bay.
nhưng đợi mãi chẳng hay,
lá vàng đung đưa khẽ.
Ơ, cứ tưởng là tre,
có sắc vàng tươi thắm,
rực rỡ khoe màu nắng
bên nhành trúc xanh xao.
thật chẳng nhớ vì sao,
nhìn tre già hoá trúc,
phải mất rất nhiều lúc
mới kịp nhận ra tre.
thấy chiếc lá vàng hoe
đương vi vu cùng gió
nhưng đàng xa lấp ló
mối hiểm hoạ khôn lường.
thì ra gió chỉ đường
cho loài chim tàn phá,
mỗi chiếc tổ đẹp xinh
là một lần hiểm hoạ.
bởi vì không còn lá
tre biết sống làm sao ?
dẫu tre có thanh cao
rồi cũng dần tàn úa
đến một lúc nào đó
chỉ còn lại gió tà
thổi quanh nhành xác xơ
trơ gân không một lá,
gió chỉ biết thét gào
chứ đâu còn âm điệu
của chiếc lá đung đưa
dưới nắng vàng rực rỡ
còn loài chim làm tổ
cũng sẽ phải có ngày
chúng tỏ ra thờ ơ
tung cánh bay rời tổ
bỏ mặc cơn gió lạ
vẫn cứ cố thét gào
trên tầng cao...ngơ ngác.