Tác giả: Ngọc Quang Hà
Em đùa bảo anh đi tìm lá.
Cọng óng vàng tên lá "Bâng quơ".
Rừng thu đổ lá cành trơ.
"Bâng quơ" anh nhặt một bờ nhớ mong.
Thu vàng úa tình trong đong đợi.
Thoáng buông lơi chới với xa vời.
Cất công tìm kiếm bên đời.
"Bâng quơ" chiếc lá nửa vời luyến thương.
Đời xuôi ngược vấn vương nỗi nhớ.
Nơi ngày đêm trăn trở đi tìm.
"Bâng quơ" chiếc lá bên thềm.
Tàn đêm ôm mộng gọi tên vô thường.
Nhặt chiếc lá bên đường anh ngắm.
Luyến tình xưa say đắm vật vờ.
"Bâng quơ" dài tháng năm chờ.
Bao năm cách biệt thẩn thờ bâng khuâng...
Sun 23/ 08/ 2015
Cọng óng vàng tên lá "Bâng quơ".
Rừng thu đổ lá cành trơ.
"Bâng quơ" anh nhặt một bờ nhớ mong.
Thu vàng úa tình trong đong đợi.
Thoáng buông lơi chới với xa vời.
Cất công tìm kiếm bên đời.
"Bâng quơ" chiếc lá nửa vời luyến thương.
Đời xuôi ngược vấn vương nỗi nhớ.
Nơi ngày đêm trăn trở đi tìm.
"Bâng quơ" chiếc lá bên thềm.
Tàn đêm ôm mộng gọi tên vô thường.
Nhặt chiếc lá bên đường anh ngắm.
Luyến tình xưa say đắm vật vờ.
"Bâng quơ" dài tháng năm chờ.
Bao năm cách biệt thẩn thờ bâng khuâng...
Sun 23/ 08/ 2015