Tác giả: Cao Giang Nam
Tôi đi tìm những ký ức ngày xưa
Những ký ức về mẹ tôi chưa bao giờ nhớ
Thấy tim đau như chèn lên hơi thở
Thấy từng dòng niềm nhớ của xa xôi
Sao mờ nhạt như tan biến mất rồi
Những giây phút nào tôi không bao giờ nhớ nổi,
Tôi run run tìm về trong tưởng tượng
Từng lời ru mẹ hát tiếng yêu thương
Hay những đêm mẹ thức suốt canh trường
Khi con ốm đau mẹ chăm lo và ngày mai không ngủ.
Bấy nhiêu lời tôi sao kể đủ
Bởi tôi quên rồi trong giấc ngủ lớn khôn,
Tôi đang quên mẹ đang vẫn mỏi mòn
Ngóng con về nơi nhà xưa bên mẹ
Tôi vẫn đang đi trên còn đường riêng lặng lẽ
Hỏi đâu rồi ký ức về mẹ thuở bé thơ?
Những ngóng trông mỗi ngày mẹ đi chợ
Chạy lon ton sau xe đạp mẹ về
Hay những đòn roi mẹ từng đánh no nê
Hay những lần mẹ lén hôn má khi tôi còn mê ngủ.
Tôi đi tìm ký ức ngày xưa
Những ký ức về mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ
Có hay chăng những lần trong mộng mị
Tôi mơ về công mẹ những ngày xưa
Mẹ thức giấc khi gà còn chưa gáy
Khi sương còn phủ trời Tây Nguyên rét lạnh
Để kịp cho tôi một bát đầy cơm trước giờ đi học
Tôi đã quên nhưng tự dưng bật khóc
Sao những ngày mẹ khổ nhọc gian lao
Tôi lại quên những đêm mẹ thức thao
Khi thấy tôi đường khuya vẫn chưa về kịp giấc
Tôi có nhớ những chuỗi ngày tất bật
Ngày mà tôi sắp cất bước xa gia đình
Để bắt đầu những ngày sống một mình
Để từ đây tôi chẳng còn hình dung được
Để rồi quên không nhớ mẹ trước kia.
Tôi đi tìm ký ức của ngày xưa
Những ký ức về mẹ tôi khi chưa qua cơn bạo bệnh
Tôi chẳng thể nhớ những ngày đông giá lạnh
Mẹ lom khom hơ ấm cho tôi bằng những mẻ than hồng
Tôi không nhớ mẹ đã mang tơi dầm mưa rét ngoài đồng
Vất vả bắt cua, mò tôm giăng cá
Mà lòng vui khi nấu cho cả nhà bữa cơm ấm cúng.
Tôi đã quên ngày xưa theo mẹ ra đồng làm lụng
Mẹ dạy tôi cách nhổ mạ, cấy lúa ngoài đồng,
Tôi không nhớ nổi dù cố tìm trong ký ức mênh mông
Về những ngày tôi chỉ biết lông bông bên mẹ,
Cho tới ngày tôi lớn lên mạnh khoẻ.
Tôi đi tìm ký ức của ngày xưa
Những ký ức về mẹ tôi những ngày tôi chưa quên hết
Biết nhớ làm sao khi những chuỗi thời gian thêu dệt
Của những ngày mẹ không biết mỏi mệt nuôi con.
Tôi đi tìm ký ức của ngày xưa
Những ký ức về mẹ dù tôi quên nhưng chưa bao giờ mất
Tôi đang sống trong dòng đời tất bật
Có khi nào tôi nhớ mẹ ở quê hương
Tìm nữa chăng ký ức của thân thương
Khi mẹ ở đó vẫn thường mong ngóng
Tôi trở về tìm nơi ngày xưa tôi đã ở đây
Nhìn mọi thứ có đổi thay chăng tôi chẳng biết
Chỉ còn đó mẹ tôi sau bao ngày cách biệt
Tôi trở về bên mẹ!
Hôm nay, tôi tìm về bên mẹ, những ký ức của ngày xưa.
~Cao Giang Nam – T10/2015~
Những ký ức về mẹ tôi chưa bao giờ nhớ
Thấy tim đau như chèn lên hơi thở
Thấy từng dòng niềm nhớ của xa xôi
Sao mờ nhạt như tan biến mất rồi
Những giây phút nào tôi không bao giờ nhớ nổi,
Tôi run run tìm về trong tưởng tượng
Từng lời ru mẹ hát tiếng yêu thương
Hay những đêm mẹ thức suốt canh trường
Khi con ốm đau mẹ chăm lo và ngày mai không ngủ.
Bấy nhiêu lời tôi sao kể đủ
Bởi tôi quên rồi trong giấc ngủ lớn khôn,
Tôi đang quên mẹ đang vẫn mỏi mòn
Ngóng con về nơi nhà xưa bên mẹ
Tôi vẫn đang đi trên còn đường riêng lặng lẽ
Hỏi đâu rồi ký ức về mẹ thuở bé thơ?
Những ngóng trông mỗi ngày mẹ đi chợ
Chạy lon ton sau xe đạp mẹ về
Hay những đòn roi mẹ từng đánh no nê
Hay những lần mẹ lén hôn má khi tôi còn mê ngủ.
Tôi đi tìm ký ức ngày xưa
Những ký ức về mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ
Có hay chăng những lần trong mộng mị
Tôi mơ về công mẹ những ngày xưa
Mẹ thức giấc khi gà còn chưa gáy
Khi sương còn phủ trời Tây Nguyên rét lạnh
Để kịp cho tôi một bát đầy cơm trước giờ đi học
Tôi đã quên nhưng tự dưng bật khóc
Sao những ngày mẹ khổ nhọc gian lao
Tôi lại quên những đêm mẹ thức thao
Khi thấy tôi đường khuya vẫn chưa về kịp giấc
Tôi có nhớ những chuỗi ngày tất bật
Ngày mà tôi sắp cất bước xa gia đình
Để bắt đầu những ngày sống một mình
Để từ đây tôi chẳng còn hình dung được
Để rồi quên không nhớ mẹ trước kia.
Tôi đi tìm ký ức của ngày xưa
Những ký ức về mẹ tôi khi chưa qua cơn bạo bệnh
Tôi chẳng thể nhớ những ngày đông giá lạnh
Mẹ lom khom hơ ấm cho tôi bằng những mẻ than hồng
Tôi không nhớ mẹ đã mang tơi dầm mưa rét ngoài đồng
Vất vả bắt cua, mò tôm giăng cá
Mà lòng vui khi nấu cho cả nhà bữa cơm ấm cúng.
Tôi đã quên ngày xưa theo mẹ ra đồng làm lụng
Mẹ dạy tôi cách nhổ mạ, cấy lúa ngoài đồng,
Tôi không nhớ nổi dù cố tìm trong ký ức mênh mông
Về những ngày tôi chỉ biết lông bông bên mẹ,
Cho tới ngày tôi lớn lên mạnh khoẻ.
Tôi đi tìm ký ức của ngày xưa
Những ký ức về mẹ tôi những ngày tôi chưa quên hết
Biết nhớ làm sao khi những chuỗi thời gian thêu dệt
Của những ngày mẹ không biết mỏi mệt nuôi con.
Tôi đi tìm ký ức của ngày xưa
Những ký ức về mẹ dù tôi quên nhưng chưa bao giờ mất
Tôi đang sống trong dòng đời tất bật
Có khi nào tôi nhớ mẹ ở quê hương
Tìm nữa chăng ký ức của thân thương
Khi mẹ ở đó vẫn thường mong ngóng
Tôi trở về tìm nơi ngày xưa tôi đã ở đây
Nhìn mọi thứ có đổi thay chăng tôi chẳng biết
Chỉ còn đó mẹ tôi sau bao ngày cách biệt
Tôi trở về bên mẹ!
Hôm nay, tôi tìm về bên mẹ, những ký ức của ngày xưa.
~Cao Giang Nam – T10/2015~